Đại lộ mặt trời, từ ngày mình xa nhau vẫn vậy

389 51 11
                                    

1. Hồi còn nhỏ, khi xem trên tivi hình ảnh mấy người bệnh nhân nằm thoi thóp trên giường bệnh, Son Siwoo không có cảm giác gì quá đặc biệt, chỉ là chút thương hại mà thôi. Anh không hiểu, và cho rằng thật tốn thời gian khi xem chương trình tâm sự cuối đời của bệnh nhân. Trong trí óc non nớt bé nhỏ khi đó của Siwoo, chương trình chẳng khác nào một bản hoà ca buồn bã của những cảm xúc tiêu cực. Nó khiến Son Siwoo ngột ngạt, khó thở, nên anh chẳng mấy thiện cảm với nó.

Song, chẳng ngờ rằng trong tương lai, anh cũng sắp được tham gia ghi hình chương trình mình ghét nhất.

Mùa hạ oi ả kết thúc rất đúng hạn, nhường chỗ cho nàng thu sang. Thời tiết mát mẻ hơn nhiều, tinh thần Siwoo cũng được cải thiện đáng kể. Chỉ vài tuần trước thôi, anh vẫn là giám đốc nhân sự bận trăm công nghìn việc, đến thời gian ngủ còn chẳng đủ nên tất nhiên không có nổi một mối quan hệ tình cảm tử tế.

Căn bệnh ung thư bạch cầu được phát hiện vào tầm một tháng trở lại đây, khi mèo cam Jeong Jihoon nhất quyết phải kéo anh đến bệnh viện cho bằng được vì anh cứ ốm sốt triền miên. Ban đầu khi nghe chẩn đoán, Son Siwoo còn cảm thấy vô cùng hoang đường. Dù bình thường sức khỏe anh không tốt thật, cũng hay ốm vặt và chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, nhưng anh có làm gì đến nỗi mắc bệnh đâu nhỉ?

Siwoo đầu ping đầy dấu hỏi chấm nhìn tờ kết quả, trong khi mèo bên cạnh đã nhảy dựng lên làm đủ mọi thủ tục.

Anh nhập viện chỉ một ngày ngay sau đó, vẫn hoàn toàn mờ mịt về căn bệnh của mình. Son Siwoo là giám đốc bộ phận nhân sự của một công ty có tiếng, lương tháng cao chót vót đồng nghĩa với khối lượng công việc khổng lồ. Mỗi lần mở mắt bắt đầu một ngày mới, Siwoo sẽ bị công việc quay như chong chóng đến tận khi tan làm. Cứ về nhà là anh ngủ say như chết, rồi lại bắt đầu thêm một ngày làm việc điên cuồng vào hôm sau.

Căn bệnh không cho phép Siwoo lao lực như trước nữa, anh bị Jeong Jihoon quản thúc kĩ càng từng bữa ăn giấc ngủ, thậm chí giới hạn thời gian tiếp xúc với mạng xã hội.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày chán nản vô cùng, Son Siwoo chỉ quanh quẩn nghĩ về những
bài báo vô vị hoặc giương mắt ngắm mây trời chảy trôi ngoài cửa sổ.

Phòng bệnh của anh được Jeong Jihoon tự tay lựa chọn và chi trả, nói cũng buồn cười, thằng bé cứ giành hết mọi việc thôi. Mèo biết anh sen ngồi không sẽ dễ chán nên đặc biệt kê giường cạnh cửa sổ, những ngày trời đẹp sẽ thuận tiện ngắm thời tiết, trời mưa thì có tiếng mưa nên vào giấc dễ hơn. Quả là phù hợp cho con người lao lực điển hình như anh Son nhà mèo ta.

Bác sĩ phụ trách chính của Son Siwoo là Han Wangho, dù bằng tuổi nhưng bạn đã có rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Đã thế sức khỏe còn khá tốt, làm bác sĩ mà sao chẳng thấy hói đầu nhỉ?

Ngoại trừ nghĩ ngợi linh tinh và thi thoảng sẽ phát khùng đi chọc Jeong Jihoon, người Siwoo nói chuyện nhiều thứ hai không ai khác ngoài Wangho. Anh huyên thuyên với bạn về đủ thứ chuyện trên đời, chuyện cắm hoa, chuyện dạo phố, thậm chí là chuyện bao giờ thì anh lìa xa trần thế. Han Wangho quả là một bác sĩ điển hình, mỗi lời nói ra đều mang đậm tính nhân văn sâu sắc, tiêu chuẩn y hệt sách giáo khoa đạo đức cấp ba.

「WwW | 11:00 | Nuthends」 Máu em có vị như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ