Chương 1: Park Jong Gun sẽ không bao giờ thay đổi.

80 13 1
                                    

Park Hyung Suk ngồi im lặng trong chiếc xe màu đen bóng, ánh mắt hướng về phía cổng trại giam thanh thiếu niên Hàn Quốc. Đôi mắt anh thoáng chút cảm xúc khó đoán, một sự pha trộn giữa chán nản và phiền muội, khi thấy cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. Bước ra khỏi cánh cửa đó là Park Jong Gun, kẻ mà dù Hyung Suk không thể phủ nhận mối quan hệ đồng hành suốt nhiều năm, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự ưa thích.

Jong Gun trông cao lớn, vai rộng, thân hình rắn chắc hơn trước, như một con thú hoang vừa thoát khỏi chiếc lồng. Đôi mắt thờ ơ quét ngang qua khu vực xung quanh một cách cảnh giác nhưng không hề căng thẳng, còn nụ cười nhạt hiện trên môi thể hiện sự dửng dưng, lạnh nhạt. Sự thay đổi trong bầu không khí khi gã bước ra khỏi cổng trại giam là không thể phủ nhận, thậm chí Hyung Suk có thể cảm nhận rõ ràng trong từng nhịp thở.

Anh nhấn ga, chiếc xe lăn bánh tiến về phía Jong Gun. Vẻ bình thản cố hữu trên gương mặt Hyung Suk không hề thay đổi, nhưng trong lòng anh có điều gì đó khác biệt. Cảm giác về Gun hôm nay giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, và Hyung Suk biết, một khi gã đã bắt đầu, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

Jong Gun bước đến, mở cửa xe và ngồi xuống ghế trước, không cần lời mời. Dáng ngồi thoải mái, nhưng đôi mắt gã không che giấu được nét sắc lạnh ẩn sâu. "Anh đợi lâu chưa?" Giọng nói của Gun vang lên, vẫn như thường lệ – lạnh lùng, có điều hơi khang khác...kỳ quái.

"Không lâu lắm," Hyung Suk đáp lại một cách ngắn gọn, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện với một người như Gun. Anh không thích vòng vo, không muốn nói nhiều, đặc biệt với những người như gã.

Cả hai ngồi trong im lặng một lúc trước khi Hyung Suk khởi động xe. Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng, bầu không khí giữa họ lại nhẹ nhàng bình thường.

Hyung Suk lái xe đến một nhà hàng đồ nướng nhỏ nhưng ấm cúng ở góc đường, nơi không quá đông đúc, cũng không quá hẻo lánh. Không gian trong nhà hàng mang vẻ cổ điển với những chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu dàng. Cả hai chọn một chiếc bàn khuất trong góc, nơi ít người để ý đến. Hyung Suk gọi món, còn Jong Gun chỉ ngồi im, hai con mắt dị đồng chỉ quan sát không gian xung quanh mà không nói lời nào.

Sau khi người phục vụ mang đồ nướng ra, Hyung Suk bắt đầu lật thịt trên vỉ nướng, đôi tay điêu luyện như đã quá quen thuộc với việc này. "Thế nào, cảm giác ra tù?" Anh hỏi, giọng bình thản như không hề quan tâm đến câu trả lời.

Jong Gun nhìn thoáng qua Hyung Suk, ánh mắt không chút cảm xúc. "Thoải mái. Trong đó chỉ là một nơi tạm thời, không quan trọng lắm để tôi bận tâm," gã đáp lại bằng giọng đều đều, không quá nghiêm túc nhưng cũng không mấy thoải mái. Đối với Gun, trại giam chẳng khác gì một khoảng dừng chân tạm thời, không đủ sức ảnh hưởng đến kế hoạch lớn lao hơn mà Choi Dong Soo giao cho gã.

Hyung Suk chỉ gật đầu, không phản ứng thêm. Anh đã quá quen với cách nói chuyện đầy tính kiểm soát của Gun – mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều tùy ý, khó đoán, không bao giờ để lộ suy nghĩ thật. Với người ngoài, Gun có thể trông như một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng Hyung Suk hiểu rằng gã là kẻ phớt đời, luôn tìm cách vượt lên mọi giới hạn mà cuộc đời đặt ra.

Tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Hyung Suk lật thịt một cách chuyên nghiệp, ánh mắt vẫn chăm chú vào vỉ nướng. "Cậu định làm gì tiếp theo?" Anh hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng sự quan sát kỹ lưỡng.

Jong Gun nhếch môi, ánh mắt trở nên xa xăm hơn. "Vẫn như cũ, cùng thằng kia đi theo nhiệm vụ ông ta giao cho 'chúng tôi'," gã đáp lại, giọng điệu lạnh lùng như thể chuyện đó chẳng quan trọng với gã. Nhưng đối với Hyung Suk, việc Gun tiếp tục con đường cũ là điều không tránh khỏi. Gun sinh ra đã là một kẻ khác biệt, có lẽ gã từng mong mỏi cuộc sống tầm thường có cha mẹ nắm tay dắt mình nhưng giờ gã chỉ muốn sống nhẹ dạ hơn là mệt đầu đau não với đám người họ tộc mình..

"Joon Goo vẫn đi cùng cậu à?" Hyung Suk hỏi, nhớ đến người đồng hành của Gun trong những ngày tháng trước đây. Anh không có nhiều cảm xúc với Goo, nhưng cũng hiểu rằng hai kẻ này kết hợp với nhau sẽ khiến đám nhỏ Tứ Đại Băng Đảng phải suy sụp nhiều lắm.

Gun cười nhạt. "Đúng, thằng đó lúc nào cũng bám theo tôi. Được việc."

Hyung Suk gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu rằng Gun không bao giờ coi trọng người khác, có lẽ quá khứ gã va vấp nhiều bởi những lời nói đầy tính tổn thương của gia phả nhà gã. Bên trong Gun là một ngọn lửa cháy bỏng, một sự kiêu hãnh vượt trội so với những kẻ khác. Nhưng Hyung Suk cũng biết, ngọn lửa đó có thể thiêu rụi chính chủ nhân của nó.

Anh thả lỏng tay, tiếp tục nướng thịt. "Sống đơn giản không phải dễ chịu hơn sao?" Hyung Suk thả một câu hỏi vu vơ, không mong đợi câu trả lời từ Gun. Đó chỉ là một suy nghĩ của riêng anh – một kẻ đã chọn con đường bình yên, khác xa với con đường đầy phức tạp mà Gun đã chọn.

Jong Gun bật cười, một tiếng cười lạnh lùng và đầy khinh miệt. "Đơn giản chỉ dành cho những kẻ tầm thường, Hyung Suk. Còn tôi, tôi sinh ra đã khác biệt."

Hyung Suk lặng thinh, không nói gì thêm. Anh biết Gun không phải là người sẽ dừng lại. Gã và Choi Dong Soo đã giao ước với nhau một điều gì đó và Gun sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó giúp lão Choi. Dù thế nào, con đường của Gun cũng đã được định sẵn – không có chỗ cho sự lùi bước hay thoái lui.

Tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng một lần nữa vang lên, và Hyung Suk chỉ tập trung vào việc nấu ăn. "Ăn đi, thịt chín rồi," anh nói, cố gắng thay đổi bầu không khí căng thẳng.

Jong Gun không đáp lại, chỉ cầm đôi đũa và bắt đầu ăn trong im lặng. Dù thế nào đi nữa, cuộc đối thoại của họ cũng đã chấm dứt – một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu rõ rằng Park Jong Gun sẽ không bao giờ thay đổi.

Hỗn Tạp Giao Tranh [Lookism]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ