20

371 33 3
                                    

"Đi Về Nhà Với Anh" Quang Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, nắm cổ tay em lôi đi, không kịp để em nói chào tạm biệt với 3 người anh

"Nàyyy, anh quá đáng rồi đấy, đau tay em!"
Đức Duy cố giằng tay anh ra, nước mắt nước mũi tèm lem

Quang Anh giờ mới kịp nhận ra là em nhỏ đang khóc, vội vã lấy tay lau nước mắt cho em. Một mạch bế em lên, để cả người em đu vào người anh

Bị bất ngờ, Đức Duy chỉ kịp dùng hai tay ôm lấy cổ anh để khỏi ngã. Chưa kịp định thần em đã thấy mình ở trong xe của anh

"Em nín khóc đi, anh xin lỗi, là lỗi của anh"

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, sụt sùi làm nũng không thôi

"Anh biết, anh biết mình để em chờ lâu. Chỉ đơn giản là anh muốn chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ngày hôm đó. Vì sao á? vì em là Hoàng Đức Duy, một người đặc biệt quan trọng với anh. Nên anh luôn mong tất cả những gì anh đem lại cho em đều phải độc nhất, tuyệt vời nhất"

Dừng lại một lúc, anh lại đưa tay quẹt nước mắt nước mũi trên mặt Duy nhỏ. Anh càng nói em càng khóc to hơn

Tư thế bây giờ là anh ngồi ở ghế phụ, trong lòng có thêm một tệp đính kèm mít ướt, chân em quặp vào hai bên hông anh, đầu dúi vào áo anh mà khóc

Anh vỗ lưng cho em, thỏ thẻ:" 1 năm rồi, Duy biết không, tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên. Từ ngày em đi, nó chưa hao mòn chút nào, chỉ có tăng lên. Anh tin Duy sẽ hiểu lòng anh thôi, nên là cho phép anh cùng Duy nhỏ đan tay quãng đường dài phía trước nhé?"

"Có gì khó mình cùng nhau đi, hạnh phúc cũng cùng nhau tận hưởng, Duy nhé?"

Mảng áo trước ngực anh đã ướt đẫm. Nhưng nếu là Duy thì không phiền chút nào, anh để Duy nhìn thẳng vào hai mắt anh, chờ đợi em trả lời

Sụt sùi mãi vẫn là bầu không khí im lặng đó, rõ ràng là em bày ra trò này để dụ anh ngỏ lời mà. Tới khi đạt được mục đích rồi thì lại rúc vào lòng anh mà khóc mãi thôii

Anh đặt em ngồi ở ghế phụ, bản thân trở về ghế lái, lái xe một mạch đưa em về nhà mình

Đã gần 12h đêm, sảnh chung cư vắng hoe, anh giữ nguyên tư thế bế em lên tới tận nhà, đưa vào thẳng phòng bếp, đặt em lên bàn

"Ban nãy anh có gọt xíu trái cây, Duy ăn chút rồi đi ngủ đi nhé"

Sắc mặt anh hơi u ám, hoặc cũng có thể do ánh sáng chập choạng hắt vào từ cửa kính. Nói dứt câu, anh quay vào phòng ngủ lấy gối ôm ra sofa nằm

Duy nhỏ vẫn hơi hoảng, nhưng em không quên lời anh dặn, rón rén lấy táo trong hộp ăn, như con nít sợ bị mắng vậy

Xong xuôi cũng đã quá muộn, mai còn phải tới "ký túc xá" tập trung với anh em. Em quyết định đi ngủ trước đã, có gì mai tính tiếp vậy. Nhưng nào có đơn giản như vậy, em trằn trọc mãi không ngủ được. Em sợ anh lớn đang giận em

Gần 2h sáng, anh ngủ không quá sâu. Đâu ra một cục bông vừa ấm vừa mềm chui tọt vào lòng anh, chen chúc trên chiếc sofa nhỏ

"Em xin lỗi, em nhận lời mà, Quang Anh đừng giận em nha" Cậu lắc lắc tay anh, mặt ngước lên nhìn anh từ phía dưới cằm

Giọng anh ngái ngủ không thôi, gật gật đầu rồi nhắm hờ mắt ngủ tiếp

Đức Duy tưởng anh vẫn giận mình, đêm hôm đương nhiên sẽ hơi nhạy cảm. Duy nước mắt ngắn nước mắt dài, dựng anh ngồi dậy

"Em xin lỗi mà, là do lúc đó em chưa suy nghĩ chín chắn, để anh tổn thương. Anh đừng giận em nữa huhu"

Duy càng nói càng khóc to hơn, anh mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì. Ôm chầm lấy em dỗ dành, vuốt ve em

"Anh hiểu anh hiểu mà, đâu có giận em đâu, yêu Duy mà"

Nói xong anh dứt khoát đứng lên, ôm Duy đi về phía phòng ngủ

Cả đêm hôm đó, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng vào thành giường, trong lòng ôm thêm một em bé dính người

------------------------------------

Sáng hôm sau

"Ưmm..anh ơi" Duy mở mắt ra chỉ thấy một màu nâu gỗ của thành giường. Quang Anh đã gục đầu trên vai em

Nhớ lại những chuyện hôm qua, mặt em đỏ bừngg. Eo ui ngại lắm ý. Chưa kịp định thần, anh lớn đã mở mắt, tay xoa xoa đầu em

"Em muốn ngồi như này luôn sao"

Duy giờ mới để ý mình ngồi ngủ trong lòng anh từ đêm qua tới giờ, vội trèo xuống khỏi người anh

"Aa em không nhớ, anh có mỏi lưng không"

Biết là em hỏi thừa, đương nhiên là rất mỏi. Nhưng không sao, này có nhằm nhò gì nếu đó là em

Trong cơn ngái ngủ buổi sáng, Đức Duy đã hết sức hồn nhiên hỏi anh một câu

"Anh ơi, vậy bây giờ mình là gì của nhau thế ạ"

Hỏi xong câu đó đầu óc em cũng đình trệ, không phải em cố ý làm anh khó xử đâu. Mà em không biết thật, thật ý

"Là anh em, bạn bè chứ là gì nữa hả ông"

Em không nghĩ là anh trêu đâu, em tin thật. Lủi thủi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân




"Dấu yêu ơi, nhanh lên anh đợi"

Em nghe xong như hoàn hồn, vội vã chạy ra phòng bếp

Thấy anh ngồi đợi em với hai tô mì trứng, có vẻ hai người sắp muộn giờ nên anh mới chuẩn bị mì gói

"Ngốc ạ, ăn đi, anh không yêu mày thì yêu ai, hả Hoàng Đức Duy"

"Nói từ tối qua đến giờ mày vẫn không hiểu, rõ ràng là đã nhận lời rồi"

"Cụp mắt xuống ăn đi, đừng nhìn anh chằm chằm như thế, đúng là em người yêu ngốc xít"

huhu mấy nay chạy dl làm project thuyết trình mún điêng, cả nhà thông cảm cho eim. Chiều rảnh em lên chap nữa nhaa>>

[Rhycap] Là bạn không thể yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ