1

402 35 6
                                    

"Oner, đằng trước em có khoảng 13 người, và thêm một toán 20 người nữa đang tiến đến từ cổng vào."

Park Ruhan ngồi trước cả chục chiếc màn hình máy tính, đôi mắt xanh sáng lên quan sát những hình ảnh liên tục thay đổi một cách chớp nhoáng. Đúng vậy, là một đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lục nhè nhẹ, không phải là đôi mắt đen bình thường của một con người, vì Park Ruhan là một người cường hoá.

Người Cường Hoá, là một tên gọi xuất hiện cách đây năm mươi năm, khi mà trái đất đón nhận một đợt virus kỳ lạ tới từ vũ trụ, được đưa vào bầu khí tuyển bằng các ký sinh trên một thiên thạch rơi xuống từ mặt trăng. Thế giới gọi loại virus đó là Selenophine. Vào khoảng thời gian đầu tiên khi nó lan truyền ra toàn bộ trái đất, các quốc gia ghi nhân các trường hợp xuất hiện các cá thể phát triển vượt trội về một mặt sinh học nào đó, khiến họ trở nên giống như là siêu nhân. Virus sẽ tương thích với một bộ phận hay chất cấu thành ngẫu nhiên nào đó trong cơ thể của con người rồi đẩy mức hoạt động của chúng lên 1000%, khiến những con người bình thường sở hữu những kỹ năng tưởng như chỉ có trong phim ảnh.

Đó cũng là thời điểm mà con người gọi là ngày tiến hoá, khi mà tỷ lệ tội phạm là Người Cường Hoá tăng vọt và thế giới rơi vào trạng thái báo động đỏ lâu nhất từ trước đến nay, vậy nên các quốc gia đã phải lập ra những tổ chức chuyên xử lý những phi vụ về Người Cường Hoá, LCK chính là viết tắt của "Sở Đặc Công Cường Hoá chi nhánh Hàn Quốc", nơi mà Park Ruhan đây làm việc.

Tuy gây ra nhiều biến động đến thế, nhưng thực ra số lượng người có thể cộng hưởng thành công với selenophine không nhiều, chỉ khoảng 1/200 dân số thế giới thực sự thức tỉnh được selenophine. Nhưng mà nghĩ rằng đột nhiên trên thế giới mọc ra 100 triệu thằng dị nhân, một nửa trong số đó có thể là tội phạm nữa thì đúng là cũng không ít đâu.

Quay lại vấn đề chính thì Park Ruhan là một người cường hoá với độ tương thích 79%, selenophile kết nối với đôi mắt của cậu và cường hoá thị giác của Park Ruhan, đi theo đó là khả năng xử lý những thông tin hình ảnh mà cậu tiếp nhận thông qua đôi mắt đã được cường hoá. Một năng lực trời ban cực kỳ phù hợp với vị trí hỗ trợ hậu phương trong việc chiến đấu, bao gồm quan sát thu thập thông tin, truyền tải nó tới các đặc công ở tiền tuyến, cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp với những tình huống bất ngờ.

Nhà tiên đoán tương lai, phù thuỷ thị giác Park "Morgan" Ruhan.

Ở trong màn hình chính to nhất là hình ảnh một người con trai di chuyển với tốc độ như vũ bão, chạy băng qua các dãy hành lang. Mặc trên người bộ áo chống đạn xám với logo của LCK, tay được băng trắng và đeo một đôi găng chiến, luồn lách qua những viên đạn xé gió của kẻ địch trước mặt, bật lên mạnh mẽ như một chú hổ và sải tay túm lấy đầu của tên to nhất trong đám đó, giộng mạnh xuống nền đất.

Kẻ xấu số tắc thở ngay lập tức vì chất thương quá mạnh đến phần trọng yếu, vào mặt sàn nơi Moon Hyeonjun đập hắn xuống nứt những đường lớn, thể hiện sức lực em đặt vào đó đáng sợ đến mức nào. Đôi mắt toả ánh hổ phách sáng lên trong không gian bụi bặm, mái tóc trắng được uốn sóng nhẹ khẽ đung đưa theo từng cử động thong dong của tử thần khét tiếng, nhưng nó lại làm đám đối diện sợ phát khiếp.

Moon "Oner" Hyeonjun, tương thích với selenophine: 99%.

Trường hợp tương thích cao nhất với virus từng được ghi nhận trên thế giới, selenophile cộng hưởng với mọi cơ bắp và biểu bì ngoài của Moon Hyeonjun, biến em ta thành một cỗ xe tăng sống thực thụ, với thần kinh chiến đấu và sự nhanh nhẹ như một loài thú săn mồi nổi danh. Chúng gọi em là tử thần, hoặc là Hổ Trắng, con át chủ bài của Sở Đặc Công Cường Hóa Hàn Quốc, cơn ác mộng của bất cứ tội phạm người cường hoá nào.

Moon Hyeonjun chuyển động như một cơn gió, nhưng mỗi cú đấm mà em giáng xuống thì giống như một cái đập búa của thần Thor, long trời lở đất. Súng đạn bắn vào cơ thể Moon Hyeonjun giống như muỗi đốt inox vậy, không những vậy toàn thân em còn đang được bọc trong bộ giáp chống đạn cải tiến phiên bản đặc biệt, vì anh Hyukkyu cho dù biết da của em hoạt động không khác nào một bức tường thép nhưng ảnh vẫn không thích trên làn da trắng muốt đó có bất cứ vết xước nào.

Moon Hyeonjun giải quyết chục con bù nhìn rơm trước mắt một cách nhanh chóng, chân đạp sàn như chuồn chuồn đạp nước, chạy với một tốc độ vượt xa khỏi khả năng của con người. Nhiệm vụ lần này không đơn giản, Tổng cục Đặc Công Cường Hoá phát hiện ra hiện tại có một nhóm người không rõ danh tính đang bí mật phát triển một thứ gọi là "selenophine nhân tạo". Giống như tên, đây là một bản sao của loài virus đã tạo ra một cuộc thay đổi lớn nhất sinh thái con người năm mươi năm trước, tuy chưa rõ được tạo ra vì mục đích gì, nhưng đã có một số trường hợp người cường hoá ở khắp nơi trên thế giới mất tích.

Và nó có liên quan đến tổ chức bí ẩn đang rắp tâm chế tạo thứ phi pháp này, trong quá trình điều tra họ còn phát hiện ra nhiều những cuộc thử nghiệm thứ virus nhân tạo trên cơ thể người, kết quả rất khủng khiếp và mất nhân tính, thậm chí còn không thể nhìn ra hình người những cơ thể bị phá huỷ vì selenophine nhân tạo bài trừ. Moon Hyeonjun chỉ cần nghĩ về những khuôn mặt xám ngoét, mục rữa giống như một cái cây chết yểu mà em được thấy qua ảnh báo cáo gửi về, là máu trong người đã không tự chủ được mà nóng lên rồi. Và đây là một trong những hang ổ mà Tổng cục may mắn tìm được dấu vết, ở Hàn Quốc, và đặc công mạnh nhất của LCK ngay lập tức được cử đi.

Selenophine thuần tuý bùng lên trong từng mạch đập, Moon Hyeonjun nhảy bay lên và xoay người đá một cú thật mạnh vào cổ của tên cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, tên đó đã gãy đốt sống cổ. Park Ruhan không khỏi chẹp miệng nhìn qua màn hình, em ấy đã rất nhẹ tay đó, nếu Moon Hyeonjun dùng đến 50% sức mạnh, có lẽ với cú đá kia đầu của tên tội phạm đã lìa ra khỏi thân.

"33 người trong 3p48s, kỷ lục mới đấy. Phòng chứa đang ở ngay phía trước em rồi, cẩn thận bị phục kích."

Thông qua chiếc tai nghe màu đỏ gắn bên tai phải, Moon Hyeonjun nghe theo chỉ dẫn của Park Ruhan mà chạy tới một cánh cửa kim loại khổng lồ, có lẽ phải 5 Moon Hyeonjun mới cao bằng nó. Em nhìn cánh của hai giây, rồi chùng chân thủ thế, nắm đấm giơ lên, nếu ai đó có thể nhìn thấy sau lớp áo, xuyên qua lớp băng trắng, chúng sẽ thấy từng mạch máu của em đang sáng lên một màu hổ phách chói loà. Những mảnh li ti chạy trong động mạch đang lấp lánh như những viên đá quý tí hon, chính là selenophine thuần tuý mạnh mẽ, và độ sáng của chúng chính là đại diện cho độ tương thích cao ngút trời của Moon Hyeonjun.

Chỉ thấy ầm một tiếng đinh tai nhức óc, cánh cửa sắt năng chịch tưởng chừng như không thể lay chuyển ấy bị Moon Hyeonjun một tay đấm đổ, khiến những nhân viên hỗ trợ của LCK bao gồm cả Park Ruhan cũng phải thầm tán dương cho dù không phải lần đầu tiên chứng kiến. Sức mạnh của Moon Hyeonjun hoàn toàn có thể sánh với những nhân vật dị nhân hay siêu anh hùng trong tưởng tượng rồi. Em sau khi phá được cửa liền thận trọng bước vào, mặc dù được bảo vệ bởi một cánh cửa rất đồ sộ, nhưng không gian trong phòng lại khá hạn chế.

Chỉ đơn giản là một đống máy móc và một cơ thể người sống sờ sờ nằm giữa đống máy móc đó.

Moon Hyeonjun nhăn mắt với hình ảnh đang được mắt gửi tới đại não lúc này. Là một cậu trai trần truồng nằm trong một lồng nửa màu xám, xung quanh là rất nhiều thiết bị y tế, nhưng cái đáng sợ là rất nhiều những sợi dây trong nối cơ thể cậu ta với những cái bình nhỏ treo ở hai bên giường. Bên trong những cái bình đó đều là chất lỏng màu đỏ với những vụn lấp lánh li ti màu vàng, thứ mà Moon Hyeonjun không thể biết rõ hơn nữa.

Đám này đang trực tiếp rút máu của cậu ta, máu của một người cường hoá với mức độ đậm đặc selenophine rất cao. Moon Hyeonjun không khỏi kiểm tra một vòng nữa trước khi tiến đến xem xét kỹ hơn, và có thể để cho Park Ruhan thông qua camera siêu nhỏ trên người cậu nhìn thấy.

"Anh đã nhờ Zeka kiểm tra, đúng là không còn người nào trong căn cứ này hết, có thể là do đống thiết bị quá phức tạp này nên khi chúng ta tấn công bất ngờ chúng mới không thể chuyển đi không? Bỏ của chạy lấy người rồi?"

Park Ruhan nhăn mặt nhìn đống dây rút máu dính trên cái cơ thể chỉ còn thoi thóp hơi thể kia, bị rút từng này mà vẫn còn sống thật đúng là kỳ tích, hoặc có thể là do nồng độ selenophine trong người cao như vậy nên cậu ta mới còn hô hấp. Máu ánh vàng rõ như vậy, trong những người mà anh biết gần như là giống hệt màu máu của Moon Hyeonjun và Kim Hyukkyu, nếu xét nghiệm, hẳn cậu ta sẽ là một người cường hoá với độ tương thích trên 90%. Park Ruhan nghĩ đến đó thì lại có biến động, những cái máy bên cạnh đó bắt đầu vang lên những tiếng inh ỏi chói tai, khiến người quan sát giật mình mà quay sang nhìn Kim Geonwoo đang ngồi thao tác trên các màn hình máy tính một cách hoang mang.

"Bình tĩnh, nó chỉ là đang cảnh báo rằng cậu ta sắp chết thôi."

Kim "Zeka" Geonwoo, tương thích với selenophine: 82%, selenophine cộng hưởng trực tiếp với các dây thần kinh phát sóng não của anh chàng, biến Geonwoo thành một máy tính sống, với trí thông minh vượt trội và khả năng xử lý siêu phàm trên lĩnh vực điện tử, là Hacker hàng đầu của Sở.

"Thế mà kêu bình tĩnh được cơ hả??"

Park Ruhan đỡ trán, đúng là thiên tài nói chuyện hơi khác người, đối với tên có độ khờ tỷ lệ thuận với tốc độ đánh máy như Kim Geonwoo thì đúng là thuộc dạng hết cứu. Park Ruhan nhanh chóng hướng dẫn Moon Hyeonjun trên màn hình đặt con chip hình sao biển của Kim Geonwoo lên một trong số máy móc ở đó để hacker có thể thâm nhập và dừng hệ thống rút máu.

Moon Hyeonjun không hề chậm trễ, nhanh chóng làm theo, tuy tiến trình rút máu đã ngưng nhưng máy vẫn kêu không ngừng làm em hơi bối rối, nhìn đến khuôn mặt xanh xao và túa mồ hôi của người nằm trong lồng. Hẳn cậu ta đang đau đớn lắm, đôi lông mày nửa của cậu ta nhíu chặt lại, cơ nhưng mà nhìn đôi lông mày đó thì em đột nhiên lại có thắc mắc cậu ta cạo lỗi hả? Nhưng mà không sao, mặc dù mắt nhắm nghiền còn nhăn nhúm, đây vẫn là một cậu chàng đẹp trai.

"Tính toán ra cách giải quyết rồi, em... cho cậu ta máu. Cậu ta đang thiếu selenophine, cứ trực tiếp truyền vào người cậu ta là được."

Park Ruhan ngập ngừng báo lại cách giải quyết được Kim Geonwoo giơ ngón cái, tự dưng sao mà thấy sau lưng lạnh quá, hơi trầm của Kim Hyukkyu sắp đóng băng cái phòng quan sát đến nơi rồi. Moon Hyeonjun nghe vậy cũng không có ý phản đối gì, em chỉ có chút liên tưởng đến loài ma cà rồng hút máu người ngon lành. Em nhanh nhẹn tháo một bên găng tay chiến ra, tiếp đó là đống băng trắng được quấn quanh tay để che đi cái ánh hổ phách trong mạch máu dưới làn da trắng muốt của mình. Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, sắc hổ phách trong mắt dần dần biến mất, trả về đôi mắt đen láy như hạt trân châu sáng ngời, em đang dừng trạng thái cường hoá, vì nếu còn kích hoạt thì Moon Hyeonjun sợ chính mình cũng không thể cắt ra bất cứ vết nào trên cánh tay này.

"Hyeonjun, không cần phải quá sức."

Một giọng nói mềm mại dịu dàng vang bên tai, khác hẳn với giọng nói năng động và có phần nhí nhảnh của Park Ruhan. Kim Hyukkyu cầm trên tay bộ mic liên lạc, Kim Geonwoo có thể thấy cái mic đó sắp bị niết vỡ khi Moon Hyeonjun trên màn hình đã tìm được cách cắm ngược kim truyền máu từ tay em đến tay người kia theo hướng dẫn của Park Ruhan.

Kim "Deft" Hyukkyu, độ tương thích với selenophine: 94%, một trong những tinh anh hàng đầu của thế giới nói chung và LCK nói riêng về độ tương thích, thuộc vô cùng ít người đạt trên 90% tương thích bên cạnh Moon Hyeonjun. Selenophile cộng hưởng với sóng não phát của Kim Hyukkyu, giúp anh ta gần như có thể đồng điệu sóng não với bất cứ ai, từ đó lấy được thông tin về quá khứ, tính cách, thói quen, hay bất cứ thứ gì thuộc về trí nhớ của người đối diện. Hiện tại anh chính là đội trưởng của đội đặc công cường hoá chi nhánh Hàn Quốc, là người có quyền nhất trong tất cả các đặc công của Sở.

Moon Hyeonjun cũng chính là một tay Kim Hyukkyu nhặt về, nuôi nấng và dìu dắt trên con đường đặc công này, khỏi phải nói anh cưng em ta đến mức nào, và anh thực sự không nhìn nổi khi em định tự cắt tay mình chỉ để cứu một người không rõ nguồn gốc.

"Không sao đâu anh, chuyện nên làm, hơn nữa em phục hồi cũng rất nhanh."

Moon Hyeonjun cười đáp, thực ra Kim Hyukkyu cũng hiểu để đối tượng chết ngay ở đây thì họ có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin mới về tổ chức phi pháp, cậu ta còn có thể là một người cường hoá tương thích 90%. Hơn cả là Moon Hyeonjun sẽ không để ai vô tội chết trước mặt mình, nên Kim Hyukkyu cũng chỉ nói một câu vậy rồi im, coi như là ngầm đồng ý. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng khéo léo cắm kim vào tĩnh mạch của mình, cảm nhận cái buốt đau hiếm có báo hiệu cơ thể bị tổn thương, lặng im nhìn dòng máu ánh hổ phách của mình chảy vào cánh tay xanh nổi gân của người nằm trong lồng.

Quả nhiên, sau vài phút những tiếng kêu báo hiệu đã ngừng lại, sắc mặt của cậu ta cũng từ từ có huyết sắc hơn một chút, đủ để thấy sự mạnh mẽ của selenophine trong cơ thể của Moon Hyeonjun. Chỉ chờ có thế, Kim Hyukkyu nhanh chóng bảo em rút kim truyền máu ra, Park Ruhan cũng ngay lập tức báo cáo các nhân viên hiện trường và đội tiền tuyến đi theo Moon Hyeonjun đã hoàn thành thám tính cả căn cứ.

Họ không thu hoạch được gì mấy, ngoại trừ một số túi mẫu được xác định là selenophile nhân tạo trong quá trình thử nghiệm và những bản báo cái được viết bằng ký tự kỳ lạ như một loại mật mã. Moon Hyeonjun thành thục tự sát trùng và cầm máu bằng những dụng cụ y tế sẵn có ở đó, cũng như bọc lại tay bằng lớp băng trắng quen thuộc.

"... là"

Moon Hyeonjun giật mình quay phắt lại, người nằm trong lồng đã tỉnh từ bao giờ, đang cố gắng nâng con mắt nặng trĩu lên nhìn cậu. Chỉ là một chút máu thôi mà? Không biết là do máu của Moon Hyeonjun chất lượng hay là cậu ta quá trâu bò mà chưa gì đã khôi phục ý thức rồi. Em thận trọng tiến lại gần, cầm lấy bàn tay đang run run giơ lên không trung của cậu ta, cẩn thận theo dõi tình trạng.

"Là... thiên thần sao?"

Moon Hyeonjun không khỏi hơi phì cười trước câu hỏi và đôi mắt ngây thơ ấy, một ánh mắt trong trẻo sạch sẽ như cách mà anh Hyukkyu hay khen mắt em vậy. Đây là lần đầu tiên từ khi hoạt động trong cái giới này mà có người gọi em là thiên thần đây, chúng chỉ hay đặt cho em vài cái biệt danh ghê rợn vì những chiến tích lấy mạng người bằng một cú đấm của em thôi.

"Không phải, cậu chưa có chết đâu."

Moon Hyeonjun không khỏi cảm khái, bị rút từng đó máu mà vừa tỉnh lại đã có thể cử động và nói chuyện, có lẽ cường hoá của cậu ta liên quan đến khả năng phục hồi cũng nên. Jeong Jihoon nhìn người có khuôn mặt trẻ trung và mái tóc trắng nổi bật trước mặt mà ngẩn ngơ, hắn chưa chết cơ à, thế mà sao chứ mắt hắn lại có một thiên thần thế này?

"Jeong... Jihoon..."

Moon Hyeonjun phải cúi thấp xuống để nghe cho rõ, mái tóc trắng xinh đẹp của em rung rinh dưới ánh đèn mờ của căn phòng, khiến cho Jeong Jihoon loá mắt không thôi.

"Tên... của tôi."

"Xin chào, Jihoon. Tôi là Moon Hyeonjun."

Moon Hyeonjun nở một nụ cười đáng yêu với Jeong Jihoon, trong đầu nhanh chóng lục lọi những thông tin xoay quanh phi vụ này và danh sách tên những người được ghi nhận là có độ tương thích cao trên 75%. Hoàn toàn không hề có cái tên Jeong Jihoon này, cậu ta bị giấu ở đây bao nhiêu lâu rồi thế? Và tại sao tổ chức này lại có thể tìm thấy và giam cầm một người cường hoá tương thích cao như này một cách thần không biết quỷ không hay thế được.

Câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Moon Hyeonjun cho đến tận khi em ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt của Sở. Lý do vì sao em lại ngồi trong này á? Là vì khi mà em nắm ta Jeong Jihoon ấy, cậu ta nhất quyết không buông em ra, cho dù gỡ thế nào thì năm ngón tay của cậu ta vẫn cứ bấu chặt lấy Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun vừa ngăn cản Kim Hyukkyu muốn cầm kiếm chặt luôn cái tay đang bám trên mình đi, vừa nghĩ nếu cường hoá của em không phải thể chất thì nãy giờ có lẽ em đã bị nắm đến tím tái rồi.

Jeong Jihoon sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thì lại rơi vào hôn mê, cậu ta mất máu quá nhiều, còn sống đã là một kỳ tích, hiện tại đang được đội y tế đặc biệt của Sở chăm sóc. Phải bỏ thêm một số nỗ lực nữa thì các nhân viên mới gỡ được hai người ra, mà cái mặt của Jeong Jihoon lúc vụt mất tay em thì nhăn như đít khỉ ấy, mặc dù còn đang hôn mê mà vẫn cảm nhận được.

Moon Hyeonjun được Kim Hyukkyu ân cần xoa xoa cái cổ tay bị nắm đến đỏ ửng mặc dù đã cường hoá, điều này khiến cả đội khá bất ngờ, phải biết là vô cùng ít người có thể gây tổn thương trực tiếp lên Moon Hyeonjun. Ngay khi đưa Jeong Jihoon về, họ ngoại trừ nhanh chóng cấp cứu hồi sức cho cậu ta thì còn lấy máu để phân tích độ tương thích selenophine nữa, kết quả cho ra đúng là không ngoài dự đoán.

Độ tương thích selenophine: 98%, chỉ ít hơn Moon Hyeonjun đúng 1%, chính xác là một con quái vật khác của phân khu Hàn Quốc. Selenophine của cậu ta cộng hưởng rất phức tạp, tất cả các khả năng của cậu ta đều được nâng cao hơn so với người bình thường, nhưng đáng chú ý nhất là phần cộng hưởng rất mạnh với adrenaline, theo nhưng phỏng đoán thì khả năng phục hồi cùng thần kinh vận động rất đáng kinh ngạc. Và cũng như đặc điểm chính của adrenaline, nếu cậu ta càng bị thương, càng bị kích thích sẽ càng mạnh mẽ, khả năng tăng tiến trong chiến trường là vô hạn.

"Nếu nhận cậu ta vào, thì thực sự là LCK sẽ có đến hai con siêu quái vật đấy."

Kim Geonwoo không khỏi ồ oà khi nhìn bảng số liệu phân tích máu của Jeong Jihoon. Nếu họ có thêm Jeong Jihoon trong đội hình, bọn Sở bên Trung chả là cái thá gì luôn ấy. Kim Hyukkyu nghe thế chỉ biết gõ đầu thằng em, đặc công cường hoá làm việc vì an toàn của thế giới, chứ có phải tuyển thể thao ganh đua nhau đâu mà cái thá với chả cái thìa.

"Nhưng đúng là đáng xem xét, dù sao với độ tương thích cao như thế này, và cả tình huống mà cậu ta mới gặp phải, thả ra ngoài xã hội sẽ rất nguy hiểm cho bản thân cậu ta"

Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn những báo cáo với chữ viết kỳ lạ không thể thấy ở bất cứ đâu, những bằng chứng mà họ thu thập được ở căn cứ mới công phá đó. Giống như một giáo phái vậy đó, với một loại ngôn ngữ mà đến của Kim Geonwoo cũng không giải mã được ngay. Chi nhánh Hàn Quốc đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Tổng cục sau khi đội tiền tuyến trở về, và họ cũng đã được gửi lại những mẫu báo cáo với chữ viết kỳ lại tương tự được các đặc công khắp nơi trên thế giới tìm thấy.

"Meiko Điền Dã của chi nhánh Trung Quốc cũng đang tham gia giải mã cùng rồi, mong là sẽ sớm có kết quả."

Kim Hyukkyu có khự người trong nửa giây khi cái tên vừa lạ vừa quen kia được nhắc đến, nhưng cũng chỉ trong một khoảng khắc thôi, động tác của anh lại nhanh chóng trôi chảy trở lại. Moon Hyeonjun là người duy nhất để ý đến cái khự người chóng váng đó của người anh, em chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay từ nãy đến giờ vẫn xoa cổ tay em kia, mong truyền cho anh chút sự quan tâm của mình. Thông qua cửa kính phòng bệnh, Moon Hyeonjun liếc nhìn về phía Jeong Jihoon đang thở đều đều trên giường bênh trắng tinh, trông gương mặt cậu ta rất bình yên.

Giống như là bình yên trước cơn bão.

----
nhiều khái niệm nên nhỏ nào không hiểu thì tự đọc lại lần hai chứ t lười làm chú thích

[ lck ] -MALWARE-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ