hồi tưởng,

97 9 0
                                    

1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1.

17 tuổi, chức vô địch đầu tiên.

Tiếng vỗ tay và pháo hoa ngập trời, Bengi lao vội vào vòng tay của người em trước mặt. Rõ ràng là rất nhỏ nhắn, mỏng tanh nhưng vẫn có đủ hơi ấm để vỗ về Bengi. Thiếu niên ngang tàn chói sáng đứng dưới ánh đèn sân khấu, Bengi cảm thấy như đây mới là nơi Faker nên thuộc về. Anhs sáng, vinh quang và trong lồng ngực của anh. Chiến thắng của họ không nghi ngờ gì chính là một chiến thắng xứng đáng.

Sau Vô địch, họ vẫn có một thời gian nghỉ ngơi dài hơi và rõ ràng là Bae Seongwoong không thể bỏ phí thời gian này để gắn kết hơn với người em trai cùng đội.

'Cộc, cộc'

"Sanghyeokie ơi, có muốn đi Disneyland với anh không ?"

"Em á ?"

Lee Sanghyeok hơi do dự, em muốn nghỉ ngơi ở nhà hơn, những em cũng muốn đi chơi riêng với anh nữa. Liệu đây có được coi là cuộc hẹn đầu tiên của bọn họ không ? Nghĩ vậy, cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok ngay lập tức bay biến đi đâu hết.

"Có ạ !"

Đứa trẻ mặc áo khoác, áo phông trắng rồi quần thụng đen. Nguyên cây đồng phục SKT T1 dường như là món đồ đẹp nhất mà em có trong tủ, Bae Seongwoong phì cười, không chịu được mà đưa cho em chiếc hoodie zip xám lông chuột của anh, quấn thêm mấy vòng khăn len nữa là đủ ra ngoài rồi. Ngập ngụa trong đống quần áo của người anh lớn, Lee Sanghyeok cũng phải thở dài, ai bảo anh nghĩ em còn bé lắm làm chi ? Nhưng cũng chẳng đủ lớn, vì suy cho cùng trong đội, chỉ có mỗi em là chưa thành niên thôi. Xin xỏ ban huấn luyện xong xuôi, hứa ngược hứa xuôi sẽ bảo vệ em nhỏ đàng hoàng, Bengi cũng thành công bế được em ra ngoài một cách bí mật. Mà quan trọng hơn, buổi hẹn đầu tiên của bọn họ.

Lee Sanghyeok rõ ràng không phải là người thích vận động chút nào, em giữ khư khư trong lòng cái mũ chim cánh cụt mà Bae Seongwoong mua cho em để nài nỉ em chơi trò đu quay ngựa với anh. Thế nên, rõ ràng Bae Seongwoong đã chuẩn bị tất thảy từ khăn, nước cho đến cả quần áo đều vô dụng, vì con mèo hen này từ chối mọi hoạt động vận động mạnh mẽ luôn đó. Nhưng đem con mèo ấy đến đây, cũng không hẳn là vô ích ? Vì cái ngữ lười ăn như em ấy, lại tò mò sáng mắt với tất cả những kẹo bánh trang trí sắc màu trước mắt. Môi mèo không ngừng đòi hỏi, nếu anh nạt nộ cái gì lại níu tay, ngước mắt. Thử hỏi, ai cưỡng lại được đây ?

Anh và em đều đã rất vui, nhưng có vẻ, những người anh em cùng đội không mấy hài lòng với việc người đi rừng cắp người đi mid đánh lẻ, lủi mất trước mắt họ mà họ không kịp trở tay. Điển hình là chỉ vừa với chạm chân tới bậc thềm kí túc anh Eonyeong đã túm lấy Sanghyeok mà lôi xềnh xệch, vừa lôi vừa trách :

[𝐍𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐠𝐢𝐚 | 𝟐𝟑:𝟎𝟎] saudade Where stories live. Discover now