Chương 02

190 18 1
                                    

—— Tôi muốn cứu rỗi em khỏi nhân loại hoang đường, dùng chính đôi tay mình đưa em đi, không vẫy vùng, chỉ siết chặt lấy (1).

* A/N:

(1) Trích từ bài "You & Me" của Dear Jane.


Trợ lý thấy Billkin từ trong nhà đi ra, cả người toàn là u ám. Nhìn đồng hồ điện thoại thì nãy giờ còn chưa được nửa tiếng, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Billkin mở cửa ngồi vào ghế sau, xem ra tâm trạng rất tệ.

Trợ lý thấy vẻ mặt hắn không vui bèn đoán là cả hai tạm biệt nhau trong bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp, do dự mở miệng hỏi.

"Mọi chuyện sao rồi? Em nói với PP chưa?".

"Ngày mai anh giúp em mua thêm một vé máy bay cho PP nhé, cùng chuyến luôn ạ", Billkin khựng lại đôi chút rồi tiếp: "Mà không, giờ đó sớm quá, em ấy còn chưa dậy nên mua vé nào cất cánh buổi trưa đi ạ. Cũng không cần đặt khách sạn đâu, bao giờ đến nơi thì bảo tài xế tới đón rồi đưa thẻ phòng của em cho em ấy là được".

Hắn nói thêm: "Còn việc xào couple thì hoãn một chút đã ạ, anh cứ báo lại với công ty là em cần suy nghĩ thêm".

"Như vậy cũng được hả, có thể công ty sẽ không đồng ý...".

Mua vé máy bay cũng được, không muốn xào couple cũng được.

"Chúng ta đặt vé máy bay cho PP trước đã, cứ nói là lịch trình riêng ạ. Dạo này em ấy im hơi lặng tiếng, công ty cũng không phản đối đâu. Giờ đưa xe về nhà em đi".

Billkin tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt lại, không định nói thêm gì nữa.

Trợ lý đành mở app lên để đặt vé. Sau đó anh gửi tin nhắn cho Cap - quản lý của Billkin, thuật lại với đối phương toàn bộ câu chuyện.

Ở bên này, Cap vừa đọc được tin nhắn liền ngay lập tức nổi giận đùng đùng đến mức muốn quăng luôn điện thoại đi.

Đúng là làm liều.


Billkin vội vàng đến sân bay vào sáng hôm sau. Có hai buổi ra mắt phim và hắn phải tới Phuket để tham dự một trong số đó.

Chuyến bay buổi sớm có chút chậm trễ, hắn ngồi ở phòng chờ VIP đợi lên máy bay mà chán muốn chết, lại chợt nghĩ đến chiếc bánh dâu mua hôm qua.

PP rất thích bánh của tiệm đó. Mặc dù chuỗi tiệm bánh này mở rất nhiều cơ sở, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có bánh của cơ sở ở cách xa nhà PP nhất mới hợp hoàn hảo với khẩu vị của cậu.

Billkin miệng thì cười PP được nuông chiều từ bé nên thích kén cá chọn canh, nhưng lại cam tâm tình nguyện đi xa thêm mấy chục cây số chỉ để mua tặng người thương một chiếc bánh ngọt, dỗ dành cho cậu vui vẻ.

Không biết tối qua PP đã ăn gì chưa, nhưng sau trận cãi vã đó chắc cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống.

Với tính cách của cậu, vì muốn trút giận trực tiếp mà ném luôn cái bánh vào thùng rác cũng không phải là chuyện bất khả thi.

【BKPP | EDIT】Sự Thật Là GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ