Chương 08

216 26 5
                                    

PP đợi Billkin ngủ say rồi mới đứng dậy.

Cậu viết xong lời nhắn lên giấy thì lại gần giường nhìn người yêu thật kỹ một lần, sau đó liền rời khỏi phòng như đang chạy trốn.

May mắn là Billkin đã ngủ thiếp đi, bởi lẽ nếu hắn tỉnh giấc, chắc chắn cậu sẽ khó có thể quay người rời đi như vậy.

Trước đó PP đã hỏi số phòng của trợ lý Billkin, cậu định lấy lại đồ đạc của mình, sau đó đến phòng chờ sân bay nghỉ lại một đêm rồi đáp chuyến bay sớm nhất trở về Bangkok.

Khi gõ cửa thì mới biết trợ lý cũng chưa ngủ, PP ngỏ ý muốn lấy lại đồ, lại nghe thấy anh nói sẽ cùng cậu ra sân bay để về Bangkok.

"Cũng không đến mức đó chứ... Tại sao công ty phải đề phòng như vậy ạ? Em và Billkin đã quyết định chia tay rồi, em sẽ không làm gì kéo anh ấy vào rắc rối nữa đâu".

Trợ lý vội vàng giải thích: "Không phải, là quản lý Cap muốn anh đi cùng em đấy... Anh ấy sợ tâm lý em đang không ổn, lỡ lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì thì...".

PP nhất thời không nói nên lời: "Em thì có thể làm ra chuyện ngốc nghếch gì? Nhảy xuống biển sao?".


Chỉ là thất tình thôi mà.


Mãi không lay chuyển được sự kiên trì của trợ lý, cuối cùng hai người vẫn cùng nhau tới sân bay.

Trợ lý trẻ của Billkin là người mới. Mặc dù đã gặp nhau vài lần nhưng PP vẫn không nhớ tên của anh, cậu cảm thấy giờ mà hỏi tên người ta thì hơi thô lỗ nên chỉ giữ im lặng, không mở miệng nói chuyện.

Nhưng khi thấy trợ lý cứ chần chừ bồn chồn không yên, cậu không nhịn được nữa bèn hỏi: "Anh muốn nói gì phải không ạ?".

Trợ lý do dự một chút rồi nói: "PP, đừng quá buồn lòng nhé...".

"... Em không sao ạ, anh lấy giúp em ly nước đi".

Thế là trợ lý đứng dậy rời đi.

PP không khỏi cảm thấy người trợ lý này có chút lo lắng hơi quá mức, cho đến khi quay đầu lại và bắt gặp hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương với đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt tiều tụy, cậu mới vỡ lẽ ra.

Chẳng trách lại khiến người ta lo lắng đến thế, bộ dạng hiện tại của cậu đúng là suy sụp thật.

Chẳng qua là chia tay thôi mà, PP chỉ có thể tiếp tục tự an ủi bản thân thêm lần nữa.


PP gọi cho chị gái Peach tới đón mình. Sau khi hạ cánh ở Bangkok, cậu tránh né các phóng viên đang ngồi xổm thành hàng đợi ở sân bay dưới sự che chắn của trợ lý và vội vàng lên xe chị gái.

Tuy rằng đang lái xe nhưng Peach vẫn không yên tâm, liên tục quay đầu lại để quan sát em trai.

Sau khi thấy story ngày hôm qua của PP, cả cô lẫn ba mẹ đều rất hoảng. Cũng không biết vì sao cả buổi chiều lại không hề liên lạc được với PP, mãi đến tối mới nhận được tin nhắn của Billkin báo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

【BKPP | EDIT】Sự Thật Là GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ