Chap 13

164 18 4
                                    

"Thưa ba mẹ con mới về ạ!" Cậu cúi người chào hai ông bà đang ngồi ở phòng khách
"Pooh sao con về bất ngờ thế này, không báo cho ba mẹ biết chứ" Ông bà mừng rỡ đứng dậy ôm lấy cậu
"Con về hơi gấp nên chưa kịp báo ba mẹ ạ"
"Sao hai đứa lại về cùng lúc thế?"
"Dạ con với anh gặp nhau ở sân bay ạ" Anh nghe thế liền khẽ liếc cậu.
"Được rồi, được rồi. Hai đứa lên cất đồ nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ bảo người làm chuẩn bị thức ăn" Bà vỗ vỗ vai hai người nói.
"Có lạ chỗ không con" Bà vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi
"Dạ không mẹ"
"Vậy thì tốt" Bà mỉm cười nhìn cậu
"Mọi thứ vẫn tốt đúng không. Có chuyện gì thì cứ nói ba mẹ một tiếng biết chưa?" Ông vừa gắp thức ăn vừa nhàn nhạt nói
"Dạ ba mẹ"
Kết thúc bữa ăn Pooh vừa ngồi xem ti vi vừa trò chuyện với ông bà một lúc rồi mới lên phòng lên nghỉ ngơi.
Cậu đang loay hoay chỉnh trang lại giường thì đột nhiên cửa mở ra
"Anh qua tìm em có chuyện gì không ạ?" Nhìn người bước vào là anh cậu khẽ hỏi
"Ngủ" Pavel đóng cửa lại rồi đi lại giường nằm xuống
"Dạ?" Pooh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh cũng lười đáp lại, chỉ nằm đó nhìn cậu
"Sao anh ngủ ở đây được chứ!"
"Sao anh không thể ngủ ở đây?" Anh nhướn mày nhìn cậu
"Đây...đây là phòng em"
"Phòng em thì anh không được ngủ sao?"
"Không phải là không được, nhưng mà bình thường anh đâu có ngủ cùng em, hôm nay anh đột nhiên thế này ba mẹ sẽ thấy lạ" Cậu ngập ngừng nhìn anh
"Sáng mai anh dậy sớm về phòng là được, ngủ đi" Anh đưa tay kéo cậu nằm xuống rồi rúc vào lòng cậu không cho cậu cơ hội phản bác nữa. Pooh bị anh ôm chặt chỉ biết thuận theo đưa tay tắt đèn ngay đầu giường rồi cùng anh ngủ.
Pooh sẽ chẳng thể bao giờ tưởng tượng được những ngày tiếp theo của cậu sẽ là những ngày cậu sống trong hồi hộp. Pavel càng ngày càng không giữ kẻ, chỉ cần có cơ hội là anh không ngại ngùng đụng chạm với cậu, lúc thì nắm tay, sờ eo còn mạnh dạn hơn nữa là hôn lén cậu khiến cho cậu lúc nào cũng phải ngó đông ngó tây tránh cho mọi người thấy.
"Pavel, mọi người sẽ thấy đó" Pooh bất lực nhìn người đang dựa vào vai mình nói
"Thì cứ để họ thấy"
"Không được đâu ạ, mọi người thấy thì ba mẹ sẽ biết đấy ạ" Cậu đưa tay đẩy đầu anh ra
"Ba mẹ biết thì càng tốt chứ sao? Sớm muộn gì cũng thông báo cho họ biết anh và em yêu nhau"
"Pavel, em vẫn chưa phải là người yêu của anh" Pavel nghe cậu nói vậy liền khó chịu trong lòng đứng phắt dậy.
"Ừ, không phải người yêu" Pavel buông một câu rồi xoay người bước đi không thèm quan tâm đến cậu nữa. Pavel mang theo tâm trạng khó chịu đến công ty, anh rõ ràng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình tại sao cậu cứ cố chấp không chịu thừa nhận vậy chứ. Nếu không có tình cảm gì với anh vậy sao lúc nào cũng chiều theo ý anh để anh tự tung tự tác cơ chứ, cái thời hạn một tháng gì kia cũng sắp hết, cậu đâu cần phải đúng hẹn như vậy chứ.
Mặc dù giận hờn như vậy nhưng lúc tan ca, anh định về nhà đưa cậu đi dùng bữa tại một quán ăn ngon mà trong một lần gặp đối tác mà anh phát hiện ra. Nhưng khi về đến nhà thì chẳng thấy cậu đâu. Vừa móc điện thoại ra anh đã thấy một vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ cậu. Chỉ với dòng tin nhắn 'Ở trường có việc gấp nên em phải đi gấp ạ'. Thật sự lúc này không biết mô tả tâm trạng của anh như thế nào, hụt hẫng buồn bã mọi thứ đều hội tụ trong lòng anh. Chẳng phải sẽ được nghỉ một tuần sao, mới có bốn ngày đã đi mất như vậy. Pavel mang tâm trạng khó chịu đến quán bar quen thuộc giải sầu
"Này, trời còn chưa kịp tối đã gọi tụi này đến đây rồi" Michael nhìn anh đang ngồi uống rượu nói
"Tâm trạng không tốt" Anh chỉ đáp lại bốn chữ rồi uống tiếp ly rượu trên tay.
"Nói đi, ai dám làm cho ngài Pavel đây tức giận" Sailub cười cười ngồi xuống bên cạnh anh
"Uống đi, đừng hỏi nữa" Anh đẩy ly rượu qua cho hai người
"Nhìn sầu như thế này thì chắc chỉ có liên quan đến người ấy thôi. Sao nào tỏ tình thất bại rồi à!" Michael chăm chú nhìn anh
"Không!"
"Là mày vẫn chưa tỏ tình?"
"Tỏ tình rồi!"
"Vậy kết quả?" Hai người hóng chuyện nhìn anh
"Người ấy vẫn chưa trả lời!"
"Vậy thì vẫn còn cơ hội. Mày làm gì mà phải trưng ra bộ mặt như thế này" Sailub nhíu mày nhìn anh
"Nhưng em ấy cứ càng ngày càng lạnh nhạt với tao ấy. Tao thì lúc nào cũng nghĩ đến em ấy còn em ấy.."
"Á à thì ra là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"
"Là sao, nói rõ xem nào?" Anh ngồi nghiêm túc nhíu mày nhìn Michael
"Thế trước kia em ấy có quan tâm đến mày không?"
"Có, trước kia em ấy luôn quan tâm đến tao. Nhưng từ lúc tao nói thích thì em ấy lại tỏ ra thờ ơ với tao. Cũng không phải là thơ ờ hoàn toàn mà chỉ là đôi lúc thôi"
"Đấy, lúc trước người ta quan tâm mà mày cứ làm giá, giờ thì cũng phải cho người ta làm giá lại chứ"
"Lời mày nói là thật sao?"
"Mày không tin quân sư tình yêu này?"
"Ừ, thì tạm tin. Vậy tao nên làm gì?"
"Tỏ tình lần đầu không được thì tỏ tình lần hai, lần ba"
"Nhưng như vậy có ổn không? Tao đã nói cho em ấy thời gian một tháng suy nghĩ rồi"
"Vậy thì cứ chờ em ấy cho mày câu trả lời đi. Nếu thất bại thì mày tỏ tình lần nữa, thế nào em ấy cũng sẽ đồng ý thôi"
Anh đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Michael
"Tin tưởng tao. Giờ thì vui vẻ đi, nào cạn ly" Hiểu tâm tình thằng bạn Michael vỗ lên vai anh trấn an.
xxxx.

 ANH NHẬN RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ