Chap 16

155 20 1
                                    

Tạm chia tay tình yêu, Pavel quay trở về với cuộc sống công việc hằng ngày của bản thân.
"Này Pavel mới trúng được dự án trăm tỷ hà?" Michael nghiên người qua cạnh Sailub hỏi
"Làm gì có chứ!" Sailub rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía anh.
"Vậy thì chỉ là con đĩ tình yêu nhập thôi" Cả hai nhìn về phía anh vừa nhìn điện thoại vừa cười
"Pavel!" Sailub cất tiếng gọi.
"Hả?" Pavel ngước mặt lên nhìn hai đứa bạn, miệng vẫn còn giữ nét cười.
"Đúng là con người có tình yêu khác nhỉ" Michael nhướng mày nhìn anh lắc lắc đầu
"Rõ thế sao?" Anh cũng không từ chối, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại chỗ hai đứa bạn.
"Rõ như bóng đèn trong đêm tối"
"Khai mau, bao lâu rồi"
"Hơn một tháng rồi"
"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" Chưa để Michael nói hết cậu, anh đã đánh một cái rõ đau lên vai cùng với ánh mắt sát khí cảnh cáo.
"Thế khi nào định thới thiệu với tụi này"
"Muốn thì tao giới thiệu luôn bây giờ, đâu cần phải khi nào"
"Tụi tao muốn thấy người thật chứ không phải ảnh"
"Người thì tụi bây thấy rồi, mà thấy nhiều là đằng khác ấy chứ" Cả hai đều ngơ ngác khi nghe anh nói như thế
"Nó yêu ai trong công ty à" Michael nhìn Sailub hỏi
"Sao mày hỏi tao, hỏi nó kìa!" Hai người lần nữa đồng loạt đưa ánh mắt về phía anh
"Không phải người trong công ty"
"Vậy là ai, mày mau nói đi. Tò mò chết được"
"Tao nói nhưng tụi mày đừng sốc quá đấy. Là Pooh" Mặc dù đã được anh nhắc nhở trước nhưng khi nghe cái tên này, hai người vẫn ngồi chết trân không phản ứng gì được. Mãi một lúc lâu Michael mới lên tiếng hỏi lại
"Là Pooh Krittin, em trai của mày" Anh chẳng đáp chỉ gật đầu thay lời khẳng định
"Không làm chuyện động trời đúng là không phải Pavel Phoom"
"Này, bạn mày có người yêu mà sao mặt mày trông khó coi thế" Anh nhíu mày nhìn Sailub từ nãy giờ vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc suy tư.
"Nhóc Pooh cũng thật sự thích mày à?"
"Ơ, cái thằng này. Em ấy còn thích tao trước nữa đấy!" Anh dõng dạc đáp lời
"Pavel, phải trân trọng Pooh đấy. Em ấy thật sự yêu mày hơn tất cả mọi thứ đấy" Sailub nhìn anh đầy nghiêm túc nói
"Này, sao tự nhiên mày nghiêm túc thế!" Michael cũng không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn Sailub
"Tao không nghi ngờ tình cảm của hai người, nhưng Pavel à mày từng nghĩ đến ba mẹ mày chưa?"
"Ba mẹ tao?"
"Đúng, mày có từng nghĩ tới việc ba mẹ mày biết mày với Pooh quen nhau thì sẽ cảm thấy như thế nào không? Tao không nói là ba mẹ mày không thương Pooh nhưng người xưa có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã mà đúng không?" Pavel nghe những lời Sailub nói chỉ trầm ngâm mà không đáp lại.
Quả thật anh chưa nghĩ tới vẫn đề này, có lẽ hạnh phúc của tình yêu đã làm anh quên mất đi hiện thực giữa hai người. Liệu cậu có thể cùng anh vượt qua rào cản này hay không?
"Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện tao tin chắc Pooh đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu như em ấy đã đồng ý lời tỏ tình của mày thì em ấy cũng đã phải đấu tranh tâm lý vô cùng lớn, vì vậy tao mới nói mày phải trân trọng em ấy" Sailub lại tiếp tục nhìn anh nói
"Cảm ơn mày!" Anh đáp
Đến lúc hai người bạn của mình đã rời đi, trong đầu Pavel vẫn xoay quanh vấn đề vừa rồi. Suy đi nghĩ lại Pavel vẫn quyết định là chưa nói với ba mẹ mình. Anh không muốn cậu chịu thiệt, nhưng nếu nói bây giờ anh sợ ba mẹ mình sẽ đã động đến cậu, mà anh với cậu mới chính thức yêu đương chưa bao lâu anh không muốn cậu phải buồn. Và điều quan trọng hơn hết hiện tại anh không ở bên cạnh cậu, anh sợ khi ba mẹ biết sẽ gây sức ép với cậu sẽ khiến cậu biến mất hoàn toàn khỏi anh, đây chính là điều anh lo sợ nhất. Vậy nên tốt nhất là để người bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì anh đều gánh vác được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh khỏi suy nghĩ, là Pooh gọi, cậu tranh thủ nghỉ giải lao giữa tiết gọi cho anh.
"Anh đang làm gì vậy ạ?"
"Anh nhớ em"
"Có chuyện gì sao ạ?" Cậu dừng bút nhìn thẳng vào anh qua màn hình
"Anh thì có chuyện gì được chứ?" Anh không ngờ cậu lại nhạy bén như vậy đành nhanh chóng đánh trống lãng
"Thật?"
"Thật mà, anh nói nhớ em không được sao? Phải có chuyện gì mới được nhớ em à?" Anh trưng ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn cậu
"Pavel, đừng làm vẻ mặt đó, em không bên cạnh dỗ anh được" Pooh bất lực nhìn người bên kia màn hình
"Mau hôn anh đi!" Cậu bên kia màn hình nghe thế cũng chiều theo ý anh.
"Muốn gặp em"
"Ngoan nào, hai tháng nữa em về rồi. Chờ em một chút nhé!" Cậu dịu dàng dỗ dành người to xác nhưng tâm hồn trẻ con kia
"Biết rồi" Cậu mỉm cười nhìn anh hài lòng rồi mới tạm biệt anh.
Theo dòng quay của thời gian, ngày cậu trở về nước cũng sắp đến.
"Chào dì ạ!" Cậu kéo vali vào nhà mỉm cười nhìn dì giúp việc
"Cậu Pooh, chẳng phải hai ngày nữa cậu mới về sao?" Bà vui mừng ôm lấy cậu"
"Mọi thứ hoàn thành sớm hơn nên con về sớm hơn ạ?"
"Ba mẹ con đâu rồi ạ?"
"Ông bà chủ đi công tác, chắc ngày mai mới về"
"Dạ con biết rồi!"
"Cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để tôi gọi người đem đồ lên cho cậu"
"Dạ dì. À mà dì, dì đừng nói với anh Pavel là con về nhé!"
"Tôi biết rồi ạ" Cậu nói rồi nhanh chóng xoay người bước lên phòng.
xxxx.

 ANH NHẬN RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ