Chap 12

144 17 5
                                    

Vừa trở về, Pavel ngày lập tức bị cuốn vào guồng quay công việc. Mặc dù đã xử lý từ xa và có sự trợ giúp của Sailub nhưng những vấn đề cần anh giải quyết rất nhiều. Pavel đắm chìm trong công việc vẫn không quên dành chút thời gian nhắn tin đôi khi là gọi cho cậu.
"Em ăn tối chưa?" Pavel tay vẫn đang lật từng trang sổ sách nói
"Ăn rồi. Anh vẫn đang làm sao?" Cậu nghe thấy tiếng bút cùng tiếng xột xoạt của giấy vang lên ở phía bên kia điện thoại
"Vừa nhớ em vừa làm việc đây!"
Bất ngờ được anh nói nhớ khiến cậu bối rối không biết đáp làm sao.
"Này, em vẫn đang nghe máy đấy chứ!" Pavel khẽ ngừng tay khi
thấy bên kia im lặng một lúc lâu
"Vẫn nghe ạ!"
"Khuya rồi, ngủ ngon. Lần sau sang tôi muốn ăn cơm em nấu!" Pavel nói xong cũng chẳng để người kia đáp mà đã tắt điện thoại. Vì anh biết có giữ máy thì người bên kia cũng sẽ không biết nói gì nên mới nhanh chóng tắt máy để cả hai đỡ ngại ngùng. Còn cậu bên này vừa cúp điện thoại cả người đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc không tài nào ngủ được như ai chúc.
Hôm nay Pooh đã mua thật nhiều đồ, sửa soạn chuẩn bị nấu ăn mọi thứ vì hôm nay anh sẽ lại qua với cậu.
Nhìn bàn ăn đã nguội rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã mười giờ khuya nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, nhìn bàn ăn trước mặt mà trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót. Thì ra cảm giác nhớ mong một người lại khó chịu đến mức này, hai mắt cậu đã dần đỏ lên. Đứng dậy định dọn thức ăn trên bàn, thì tiếng chuông cửa vang lên như tiếng thức tỉnh cậu. Khẽ đưa tay dụi mắt rồi lao nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra người bên ngoài đã lao vào ôm lấy cậu
"Tôi nhớ em!" Anh dụi đầu vào cổ cậu nũng nịu nói.
Cậu chỉ đứng im để anh ôm mình, tay vỗ vỗ lên lưng anh
"Em có nấu cơm cho anh!" Khi anh tách ra cậu mới nhìn anh nói
"Chúng ta cùng ăn" Anh đưa tay kéo cậu đi vào trong
"Để em hâm lại ạ, đồ ăn nguội hết rồi"
"Không cần!" Anh ấn cậu ngồi xuống ghế rồi vòng sang ngồi ghế đối diện cậu.
"Anh ăn từ từ thôi ạ, kẻo nghẹn đấy" Cậu gắp thức ăn cho anh nhìn anh ăn từng đũa lớn.
"Đúng là hương vị này rồi" Anh ngước mặt mỉm cười nhìn cậu. Nhận được lời khen từ anh khiến cậu kiềm được mà khoé môi nâng cao.
"Tôi rất nhớ em. Còn em có nhớ tôi không?" Pavel nghiên đầu nhìn cậu. Cậu khẽ dừng đũa nhìn anh thật lâu nhưng chẳng nói gì. Không nhận được câu trả lời như mong đợi, anh liền cuối người tiếp tục dùng bữa.
"Không làm khó em nữa, nhưng kết thúc một tháng em phải cho tôi câu trả lời tôi mong muốn đấy" Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu
"Nhất định sẽ cho anh một đáp án thích đáng!" Giọng nói đầy nghiêm túc của cậu vang lên
"Được. Tôi chờ em!"
Sau khi ăn xong Pavel liền đi tắm rửa để lại cậu cùng đống chén dĩa. Lúc anh bước ra đã thấy cậu ngồi trên giường liền lao vào người cậu.
"Pavel, anh sấy tóc đi ạ. Không lại đau mất!" Cậu khẽ nhíu mày nhìn mái tóc ướt của anh đang nhỏ giọt trên người mình.
"Em sấy cho tôi!" Anh còn cố ý cọ cọ vào người cậu. Khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, cậu đứng dậy lấy máy sấy, sấy tóc cho anh.
Những ngón tay thon dài của cậu đan xen luồn vào mái tóc khiến anh thoải mái vô cùng
"Thì ra có người sấy tóc cho lại sướng như thế này" Anh nhắm mắt hưởng thụ sự thoái mái mà cậu mang lại. Cậu mỉm cười tỉ mỉ sấy khô tóc cho anh.
"Xong rồi ạ!" Cậu tắt máy cuộn gọn dây điện lại với nhau
"Lời cảm ơn!" Anh nhướn người hôn vào má cậu một cái rồi thích thú leo lên giường để lại cậu đang ngẩn ngơ sờ tay lên má.
Mất một lúc lâu cậu mới hết ngẩn ngơ nằm trên giường. Anh nhìn cậu như vậy thì vui vẻ không thôi, muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh thì anh đây sẽ chơi với cậu. Cậu vừa nằm xuống anh rất tự nhiên mà nằm sát lại ôm cậu, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu.
"Ngủ ngon"
Pooh nhìn sâu vào khuôn mặt đang nhìn mình, nhẹ nhàng đáp
"Ngủ ngon ạ!".
Hai người cứ bình đạm như vậy mà sống với nhau như hai người yêu thật sự, anh mỗi đều sẽ ăn cơm cậu nấu, rãnh rỗi thì sẽ tới chỗ làm của cậu ngồi chờ cậu tan làm. Nhưng khác một điều là dạo gần đây là Pavel thường xuyên làm nũng với cậu. Chẳng hạn như lúc này, cả hai đều đang ngồi trên giường. Cậu thì đọc sách, còn anh thì ngồi dựa sát vào cậu lướt điện thoại. Đôi lúc còn ghẹo cậu bằng cách trẻ con là lấy tay che sách của cậu khiến Pooh bất lực không biết nói gì.
"Pooh" Anh bỏ điện thoại sang một bên cất tiếng gọi cậu
"Dạ!" Cậu đáp nhưng mắt vẫn dính vào sách
"Poohhhhh!" Anh gọi lại lần nữa nhưng âm thanh lần này kéo dài hơn khiến cậu phải ngước mắt khỏi trang sách nhìn anh.
"Dạ!"
"Ngày mốt tôi về rồi đấy"
"Em về cùng anh"
"Thật sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm như muốn xác nhận cậu không hề đùa.
"Thật ạ, tuần sau em được nghĩ, em về cùng anh thăm bố mẹ luôn ạ!"
"Vậy mà tôi cứ nghĩ em không nỡ xa tôi nên muốn về cùng" Cậu nghe thế không biết nói gì đành đánh trống lãng
"Em ngủ trước đây, anh ngủ ngon" Vừa dứt lời liền cất sách tung chăn nằm xuống giường.
"Đồ đáng ghét!" Pavel biết cậu lãng tránh nhưng chỉ hậm hực một chút rồi lại nằm xuống ngủ cùng cậu.
xxxx.

 ANH NHẬN RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ