1.
Khi người mình thích đi chơi chung với thằng mình ghét, nó là cảm giác gì?
Là cay đỏ d*i?
Đúng vậy, và Trần Đăng Dương chính là đang trải qua cảm giác này.
Chuyện phải kể tới lúc Đăng Dương đi học về lúc chiều.
Đang đạp con xe đạp bon bon trên đường thì hắn vô tình đi ngang qua quán cà phê mới mở ở đầu phố.
Hắn đã bắt gặp được một góc nghiêng quen vô cùng.
Ủa? Cái đứa đang ngồi đó là thằng Viễn mà, rồi sao bên cạnh còn có bé Kiều vợ hắn nữa?!
Quần què gì vậy trời??
Trần Đăng Dương ngay lập tức tấp xe vô lề đường, hắn lục tìm con điện thoại ghẻ trong balo, vừa cầm được điện thoại hắn đã ngay lập tức bấm tìm số của em rồi gọi đi.
Bên kia đường, hắn thấy em đã cầm điện thoại lên kiểm tra nhưng không bắt máy.
Thật quá đáng! Em dỡn mặt với hắn à?!
Em không nghe thì hắn sẽ gọi cho tới khi cháy máy thì thôi, để coi đứa nào lì hơn.
Và cuối cùng vẫn là Trần Đăng Dương lì hơn, Thanh Pháp đã nhận cuộc gọi.
Thông qua loa điện thoại, giọng nói chậm rãi pha chút bực bội của em vang lên, truyền qua loa điện thoại đi đến tai hắn rõ mồn một.
" Alo? Gọi cái gì mà gọi quài dạy trời? Biết phiền lắm hong? "
Phiền á?! Em dám nói hắn phiền á?!
" Hah?! Em nhìn qua bên đường cho tôi! Em dám nói xạo tôi hả Kiều? Cái này là đi học nhóm của em đó hả? "
Nguyễn Thanh Pháp giật mình nhìn qua bên kia đường, không mất quá lâu, ánh mắt em đã va trúng một bóng dáng rất quen mắt.
Ơ! Là Trần Đăng Dương kìa! Sao hắn ta lại đi đường này về vậy?
Một ngàn câu hỏi vì sao đang nhảy loạn xạ trong đầu em, Thanh Pháp vừa bối rối vừa sợ.
Một phần vì em đã nói dối hắn, một phần là vì em sợ tên mất nết kia lên cơn điên rồi làm ra mấy cái trò khùng điên y chang vụ hồi hè năm ngoái nữa thì toang.
" T-tui...tui có học, nhưng mà học xong hồi nãy rồi! Xạo đâu mà xạo, ai thèm xạo với mấy người! "
" Hah, tôi đếch biết em học hay không, đi ra đây tôi chở về! Em học đâu ra cái thói chơi với thằng không ra gì đấy vậy? "
" Có tin là tôi sang méc mẹ em không? "
Trần Đăng Dương đứng chống nạnh hét vào điện thoại, người đi đường lúc chạy vụt qua hắn cũng ráng ngoái nhìn lại phía sau mấy lần, mặt họ thì đầy vẻ tò mò, khó hiểu.
Không biết cậu thanh niên này bị sao mà chửi vào điện thoại mãi vậy?
" Tui vừa mới kêu nước thôi đó! Anh điên vừa thôi, về gì mà về?! "
Đăng Dương đang rất khó chịu trong lòng, đã thế những câu từ em nói ra càng lúc càng khiến hắn cọc hơn.
Hắn hít một hơi thật sâu để điều hòa lại cảm xúc, sau đó chậm rãi nói:
" Một là bước ra đây tôi chở em về nhà, hai là tôi đi vào trong. Em chọn đi? "
Thanh Pháp vừa nhìn cậu bạn trước mặt vừa nhìn về phía Đăng Dương bên kia đường.
Em muốn ở lại với Viễn nhưng mà em cũng sợ Đăng Dương lắm, lỡ hắn làm mấy cái khùng điên gì rồi sao?! Lúc đó chắc em đội quần mà sống quá.
Huhu!
" Về thì về! Tui ghét anh nhất, đồ mất nết, đồ khó ưa! Tui sẽ méc mẹ anh vì anh dám bắt nạt tui!! "
" Thách em đó, tôi chẳng sợ bố mẹ đâu. "
Nguyễn Thanh Pháp ấm ức trong lòng nhưng không nói ra được, em vội vã thu dọn đồ đạc của mình sau đó rối rít tạm biệt Viễn rồi co dò chạy ra chổ Đăng Dương đang đứng.
Vừa đi sang đường em vừa mắng: " Tên khó ưa, đừng có mơ tui chịu anh, thà tui lấy thằng nhà nghèo mà bình thường còn hơn lấy thằng nhà giàu mà bị khùng như anh!! "
_____________
24092024 | keityznTui vừa ngồi trên lớp vừa đẻ fic cho mí nàng đọc nè ~3~