Một ngày đẹp trời nào đó.....
" Freenky, Freenie... đứng lại cho mẹ..."
" Uầy.... câu nói vô dụng nhất mọi thời đại..."
Hai nhỏ một lớn, bất chấp hình tượng rượt đuổi nhau khắp ngõ ngách trong nhà.
" Bắt bọn nhóc lại cho tôi..." Becky vừa đuổi theo vừa ra lệnh cho mọi người. Nhưng ai cũng chần chừ... họ không dám cãi lệnh phu nhân nhưng mà... gây thù với hai nhóc này đảm bảo cuộc sống sau này ở Chankimha gia của họ sẽ vô cùng thê thảm. Họ phải làm sao đây?
" Loạn hết rồi à.... Tôi nói mà cũng không nghe sao?" Becky hét lên. Đám người lập tức hoàn hồn... Lời chủ mẫu vẫn là nên nghe theo.
Rất nhanh.... bọn nhóc bị túm lại... người túm được là White và Han. Xui cho bọn nhóc... ai bảo lo chạy... tông vào bọn họ.
" Ai cho hai đứa lại tự ý xâm nhập vào hệ thống máy tính nội bộ làm loạn hả?" Becky ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, tay gõ gõ lên đùi, nhìn hai đứa nhóc trước mặt, đứng nghiêm túc, cúi đầu đếm móng chân.
" Mẹ.... cái đó tụi con đang phát huy tinh thần yêu công nghệ..." Freenie không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí trong miệng.
" Còn cãi..."
" Mẹ... là con chủ mưu... không liên quan em ấy..." Freenky rất ra dáng anh trai. Tuy còn nhỏ nhưng cậu biết bảo vệ Freenie là nhiệm vụ của cậu.
" Đừng lo... con cũng có phần... không thoát nổi đâu..."
Haizzz... Bọn nhóc đã tròn sáu tuổi... biết suy nghĩ hơn... tuy đã không còn làm những trò nguy hiểm ngu ngốc giống lúc trước nhưng những trò bây giờ không những IQ cao mà mật độ bày trò càng lúc càng dày đặt. Freen không bận quan tâm mấy trò phá phách này nữa nên việc quản và xử lý tụi nhóc cô đem ném phăng cho nàng tất cả.
Nghịch rồi bị phạt... phạt rồi lại nghịch...
Bọn nhóc đã coi hai chuyện đó như là thủ tục cần thiết của cuộc sống của chúng nên phạt thì chịu, nghịch vẫn nghịch.
Lần này... bọn chúng đã xâm nhập hồ sơ cá nhân của nhân viên rồi đổi tất cả ảnh hồ sơ của bọn họ thành hình em bé. Với lí do....
" Freenie muốn có em"
- -----------
" Vậy thì đáp ứng nó đi"
Đó là câu nói mà ai đó ném cho Becky khi nàng thuật lại chuyện của bọn nhóc.
"Chị... đứng đắn chút coi" Becky tức muốn hộc máu, ném cái gối về phía Freen đang ung dung đọc báo. Rất tiếc.... cô đã chụp được cái gối.
Ném cái gối qua một bên, cô cười bí hiểm trèo lên giường.
" Chị tránh xa em ra..."
" Chị dễ nghe lời như thế sao?"
" À... không..."
" Vậy thì nên biết sẽ như thế nào rồi đúng không?"
" Không biết..."
Haha.... Cô bỗng cười phá lên... vùi mặt vào vai nàng, một lúc sau cô nói tiếp:
" Đừng giả bộ nữa"
" Giả bộ cái gì?"
" Tưởng chị không biết sao?"
"......."
" Em đã ngưng thuốc ngừa thai cả tháng nay rồi... đúng không?"
" Sao... chị biết?"
" Mặc kệ làm sao chị biết... rõ ràng có người muốn mà còn giả bộ"
Becky xấu hổ đỏ bừng mặt... giấu mặt vào trong lồng ngực cô. Tình huống này... cô không đáp lại nàng thì thật là không phải đạo.
Thật ra nàng cũng không tính sinh thêm em bé. Freenie cũng quên bén chuyện muốn có em.. Chỉ là vài tháng trước, sau khi Doona sinh bé trai thứ hai Benny Chankimha, con trai lớn của Tú Viên là Henry Chankimha cứ luôn miệng khoe em với hai nhóc nhà nàng... thế là...
Một tháng trước.....
Tối hôm ấy, cả nhà bốn người đều ở trong phòng của ba mẹ...
Hai người thì đang ngồi trên sofa xem cái gì đó... à là mẫu súng ngắn mới nhất trên thị trường...
Hai người thì đang tâm sự đêm khuya với nhau.
" Mẹ... mẹ thấy em bé của chú thím có đáng yêu không?" Freenie nằm trong lòng Becky, mắt long lanh chớp chớp, chu cái môi hồng hồng, hỏi.
" Có chứ.... Freenie thích Tiểu Benny lắm à?" Becky hôn lên trán con gái, ôm chặt con bé hơn.
Nghe câu hỏi của con gái, Freen liền ngẩng đầu lên nhìn Becky. Freenky vẫn chăm chú xem laptop, không quan tâm chuyện khác.
" Không chỉ thích Tiểu Benny... Frennie còn thích em bé... thích em lắm" Frennei nói một lèo, dùng hai tay nhỏ bé của mình ôm chặt Becky. Becky nhất thời ngạc nhiên không nói được gì. Freenie tiếp tục:
" Mẹ... này nhé... ai cũng có em ... Henry cũng có em là Benny... anh có em là con... sao con không có em?"
" À.... thế... Benny cũng không có em đấy thôi..." Becky lý giải máy móc.
" Không.... Benny còn nhỏ mà.."
" À... ừm..."
" Mẹ... mẹ cho Frennie em đi... Freenie sẽ thương em mà.... " Freenie dụi dụi đầu vào lòng nàng. Becky cảm thấy bất lực với con gái.
" Muốn có em không phải chỉ nhờ mẹ... " Freen cười cười đi lại ngồi bên cạnh Becky.
" Ơ... chẵng phải em bé ở trong bụng mẹ sao?" Freenie trưng bộ mặt ngây thơ ra trước mặt cô.
" Thì là vậy nhưng....." Cô còn định nói gì nữa thì đã bị nàng bịt miệng lại. Cô mà còn nói nữa sẽ dạy hư Freenie của họ mất.
" Nhưng sao ạ?" Vẫn ngây thơ.
" Không có gì... " Becky cười trừ.
" Anh... anh có thích có em không?" Freenie chạy lại hỏi anh trai.
" Mình em anh đã đủ khổ rồi" Freenky vẫn gõ gõ gì trên laptop, ra vẻ ông cụ non nói với em gái.
Hai vị phụ huynh đang nhìn hai đứa con, cũng gật gù với câu nói của con trai... nhưng cụ thể là " Hai đứa thôi ba mẹ đủ khổ rồi"
" Hứ... anh đúng là chán thật..." Nàng nhóc bĩu môi, xoay người lon ton chạy vào lòng mami mình.
"Mami ... mami năn nỉ mẹ dùm Freenie đi..."
" Được... cứ trông cậy ở mami ...."
" Hứa....?" Nàng nhóc tinh nghịch đưa ngón tay út ra.
Cô cảm thấy trò này vô cùng buồn cười nhưng nhìn gương mặt bụ bẫm xinh như thiên sứ của con gái thì lại không thể cưỡng lại.
" Rồi...giao dịch thành công..."
" Hai người cứ tự biên tự diễn đi... " Becky hừ một tiếng rồi cầm điện thoại ra ban công gọi cho Doona tám chuyện.
Tám xong, nàng xoay người dựa vào lan can, nhìn ba người đang nói chuyện với nhau... chỉ có Freenie nói thôi.... hai người kia làm khán giả. Becky nhìn cảnh đó liền bật cười không giấu vẻ hạnh phúc...
Hiện tại.... Harry và Anna đã là ba mẹ của một nàng con gái sáu tuổi Na và một cậu con trai năm tuổi Bin.
Bevis và Doona thì có hai cậu con trai Henry sáu tuổi và Benny năm tháng tuổi.
Hai nhóc nhà nàng đã sáu tuổi.... sinh thêm đứa nữa... thôi thì.. ý này cũng không tồi...
- -----------------
Một năm sau, thành viên mới của Chankimha gia đã chào đời.
À vâng... một bé trai...Bonie Chankimha...
Cái tên này là do Becky đặt, nàng vốn muốn sẽ có thêm tiểu công chúa, cuối cùng là tiểu hoàng tử.
Khỏi phải nói Freenie phấn khích đến nhường nào. Luôn luôn túc trực bên nôi em và cũng nhờ thế mà Chankimha gia có vẻ yên ổn hơn.:)
Còn Bonie.... ai nha... còn bé nhưng đã lộ ra tư chất quậy phá rồi nha... ngủ thì thôi, tỉnh dậy là phải có người nói chuyện tuy nhiên giọng nói không cho phép lớn hơn giọng cậu nhóc... dù cậu nhóc nói gì thì chịu.
Khi cậu nhóc tỉnh dậy việc đầu tiên là hét toáng lên cho đến khi có người xuất hiện trong tầm mắt thì im bặt rồi cười toe toét.
Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu...
Khi Bonie được hơn một tuổi, suốt ngày chập chững lẽo đẽo theo Freenie... Freenie ngậm ngùi nhìn mami và mẹ: " Mẹ... có thể nhét em vào bụng lại không?"
" Sao? Ai lúc trước nháo nhào đòi em?" Becky xoa đầu con gái. Với tên Bonie này, cô và nàng có cảm giác sẽ không "đơn giản" như cặp anh chị của nó. Mặc dù anh chị của nó khá là " đơn giản" rồi.
Và đến khi Bonie đi vững và nói chuyện rành mạch rồi thì Chankimha gia đúng như dự đoán... không lúc nào yên ổn...
Becky thì rất rất đau đầu còn Freen thì ôm con đầy tự hào.....
Kì lạ là tên nhóc nhỏ này lại vô cùng sợ Aden.... Becky cứ như vớ được phao cứu sinh....
Nghịch ngợm là thế nhưng Bonie vẫn thừa hưởng bộ gene hoàn hảo từ ba mẹ như anh chị nó...
Ba đứa nhóc xinh đẹp thông minh hơn người kia có thể coi là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Freen và Becky.
Cuộc sống của gia đình Chankimha Đại tỷ này phải nói là luôn đầy màu sắc, tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét, quát tháo rồi tiếng than thở luôn luôn xuất hiện trong nhà....
" Freenky Freenie... đừng cho em nghịch cái đó....". À.. nghịch bình xịt hơi cay.
" Bonie... bỏ cái kia ra cho mẹ...". À... là lựu đạn sương mù.
" Freenky... sao không cản hai em lại...?". À.. là hai nhóc kia đang trèo thang.
" Freenie... con đang làm gì em thế?". À ừm... con gái nàng đang mặc đầm rồi trang điểm cho con trai út của nàng.
" Ba đứa đứng lại cho mẹ...". Lí do là dám lấy hồ sơ của nàng xếp máy bay giấy.
" Sao tôi lại sinh ra ba đứa nghịch như thế này chứ hả?"
Làm sao chúng tôi biết được....
************** Hoàn***************