GunDanShingen - 1

196 18 6
                                    

"Sinh rồi! Sinh rồi!".

Từ bên kia bức tường lớn là vạn câu reo hò lên một đứa trẻ sơ sinh, có lẽ hoa anh đào đã tàn chăng? Chiếc lồng giam xa hoa ấy lại có thêm một thanh kiếm vô tình.

Dưới làn nước sóng sánh hơi ấm của ngày đông, em như lọt thỏm trong chiếc bồn tắm như chứa đựng mọi cơn đau, cố xóa đi từng vết đỏ chi chít trên thân xác héo úa từng ngày, bất chợt khóe miệng lại nhấc lên rồi sảng khoái mà cười một tiếng lớn khiến hai kẻ hầu phen khiếp đảm.

"Ph..Phu Nhân!? Ngài cần gì ạ?"

Tiếng cười ngọt ngào lại có chút ngạo nghễ xen vào, trái lại tuyệt vọng đến khôn cùng, khi mọi thứ dừng lại, hư ảnh đằng sau chiếc cửa phòng dần lộ rõ người đàn ông to lớn là tiếng hãi hùng trong thấy.

"Ngài Thống Đốc!". Phải, trong cái gia tộc nguyền rủa này còn ai có thể khiến họ kinh sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh? Yamazaki Shingen, Hắn tiến đến bồn tắm, nếu đám người ngoài kia thấy rằng vị Thống đốc giết người chẳng gớm tay nay lại phục vụ một cậu con trai thậm chí còn chẳng có chút gì nổi bật thì cảm thấy thế nào nhỉ?

Loại ánh mắt dịu dàng mà chỉ em có được, cũng chỉ em chán ghét đến tột cùng. Chẳng phải hôm nay là ngày con trai của Shingen chào đời sao? Có lẽ nó đã mong chờ quá lớn vào cái nhân tính trong gã rồi.

"Ôm ta đi, Hyung Suk, cùng vào phòng thôi."

Hắn đặt nụ hôn nghẹ lên mái tóc đen tuyền, giang rộng tay như chờ đợi một thứ gì đó, là thân thể nhỏ bé ấy nhào vào lòng mình ư? Hyung Suk chẳng để lộ dù chỉ một tia cảm xúc, cứ vậy dính chặt vào Shingun, từng bước từng bước một quay trở lại căn phòng chỉ vừa trải qua trận ân ái hoang tàn.

Dù có bao nhiêu người hầu trên đường cũng cùng một chiếc băng che mắt, một gương mặt cúi gầm xuống đất chẳng thấy rõ được ai. Cũng chẳng ai muốn thấy hai hốc mắt sâu thẳm chỉ còn một sắc đen đã mất đi con ngươi. Nực cười thật.. Sự xuất hiện của một ánh nắng lại đem đến bóng tối cho căn biệt phủ này.

Gã thậm chí buộc em chính tay rạch đi tất cả gương mặt của những người thân cận, kể cả vợ mình...

"Ta đã thực hiện nguyện vọng của em rồi, đến lúc nhận thưởng chứ? Hửm?"

Nguyện vọng mà hắn nói là không giết chết dòng máu cùng chảy trong mình sao? Dù thế vẫn vui vẻ đùa nghịch cánh tay trắng ngần đã không còn cảm giác của Hyung Suk. Tất nhiên, như hắn muốn, cùng chạm vào đôi môi mềm mọng của em, chiếc lưỡi hư đốn mà từng bước một đùa cợt trong khoang miệng như một cặp vợ chồng trong kỳ hạnh phúc.

Ngồi tựa trong cái xác to lớn như con gấu ấy, Hyung Suk chẳng khác gì một đứa trẻ non nớt, lặng lẽ cùng Shingun trải qua khoảnh khắc yên bình hiếm có, cảm nhận cái vị ngọt trong "viên kẹo" của Yamazaki.

Hắn muốn em cười, em liền cười thật tươi, hắn muốn em điên, em liền đã điên từ lúc nào..

" Shin, đứa bé.."

"Em biết mà, Hyung Suk. Tôi không vui khi em cứ nhắc đến nó đâu, chẳng lẽ.. Em nhớ đến cái thứ đó sao?"

Tim cậu vô thức hẫng một nhịp đau đớn, nhưng lại híp mắt vui vẻ ôm lấy cánh tay lớn đang khoác trên vai mình: "Tất nhiên là không, em chỉ muốn nhìn xem con của chúng ta là ai"

Hyung Suk vẫn luôn biết rõ, thứ mà Shingen luôn muốn có là một đứa con mang dòng máu của hai người, sao có thể chứ? Trong khi đều là hai người đàn ông? Có lẽ nếu là một người khác, cậu đã thật cảm động khi tồn tại một khao khát nhỏ nhoi như vậy, nhưng hắn ta liệu có cũng một tuyến suy nghĩ với "loài người" sao? Nực cười thật.

"Ta sẽ không làm gì nó, nhưng nếu em muốn ta cũng không ngại đâu"

Gã âu yếm em, vuốt ve gò má xinh đẹp đến đôi mắt trong veo dù chôn sâu trong địa ngục vẫn rực rỡ khiến người ta thổn thức. Ít nhất Hyung Suk vẫn luôn hiểu rõ, bất cứ lúc nào, đôi tay ấy cũng có thể bóp chết đi sự sống còn sót lại trong tâm trí này một cách đau đớn nhất..

Vài phút sau, ba hồi tiếng gõ cửa vang lên, đã là thời điểm bắt đầu dùng bữa sáng, tất cả những món ăn ngon nhất, được làm từ những nguyên liệu mà chỉ có Thống đốc mới có tư cách sử dụng, đều được hắn quản lý căn kẽ, không để cậu thiếu thốn dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên hôm nay lại khác hẳn thường ngày, cả ba bữa đều là cháo trắng hầm thịt, đôi mắt cậu tối xầm nhìn bát cháo nóng hổi thơm nức trên bàn, nếu là trước kia, có lẽ đã nôn thóc nôn tháo đến ngất đi rồi

"Ngài đút em ăn được không.?" Em càng dựa dẫm nũng nịu bao nhiêu hắn lại hài lòng mãn nguyện bấy nhiêu, phun ra một tiếng: "Được."

Hằng năm đều có một ngày mà Yamazaki Shingen gã hạnh phúc nhất, cũng là ngày gã chán ghét nhất, đã ba năm trôi qua, cái ngày ấy thức ăn đơn thuần chỉ là một bát cháo.
Một bát cháo chứa đựng hết thảy sự máu lạnh của kẻ đứng đầu Yamazaki..

↭Lookism ↭ Đêm Muộn [ Short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ