GunDanshingen - 3 [H]

132 19 7
                                    

Mãi sau tôi mới biết được tên anh ta là Shingen, Yamazaki Shingen, là một người Nhật? Ít nhất thì sau khi nhìn thấy toàn thân ngoại trừ đầu ra còn lại đều là hình xăm, tôi đã hoài nghi liệu mình có rước nhầm người về nhà không?

"Êh? Anh chưa từng ăn cơm bao giờ á??"

À, có lẽ anh ta đến từ một hành tinh khác rồi.. Chỉ vì sức mạnh của cơ bắp mà trong suốt bao nhiêu năm qua thứ duy nhất hắn nuốt là thịt, tiêu chuẩn xã hội đen bây giờ cũng cao quá rồi đó!? Một người như Shingen cũng là lần đầu tiên tôi gặp, sự lạ lẫm ấy như sợi dây vô hình khiến tôi lại muốn tìm hiểu con người này, sẽ còn bao nhiêu điều thú vị nữa chăng?

"Không ổn, không ổn chút nào, lại đây, tôi sẽ cho anh biết cái gì là mỹ vị!."

"..ừm..được.. "

Đối với Shin tôi như một đứa trẻ múa may quay cuồng trước mắt, thiết nghĩ lúc trước tôi đã quá vội nhìn nhận con người anh ấy rồi. Dù cho tôi có làm bao nhiêu trò quậy phá, dù cho bị nạt nộ bởi cái hành động thiếu suy nghĩ, đổi lại chỉ là một cái gật đầu có hơi khờ, và..đáng yêu? Haha.

Những ngày vui vẻ ấy tôi như sống thật với chính độ tuổi của mình, thậm chí có thể bộc lộ hết cái trẻ con từ bên trong mà chẳng lo toan điều gì. Đêm đến cùng ngắm sao trời, cũng có vài hôm phải tranh nhau nhà vệ sinh vì món ăn kinh dị của tôi, bất chợt nửa đêm khi tôi tỉnh dậy là các thây lớn của shin nằm kế bên mình, sự thiếu thốn tình thương khiến anh ấy khao khát có một người thân chăng, khi trời sáng lại bên lẻn quay về chiếc giường nhỏ của mình, tôi phải nín cười đến đau bụng vì cái sự đáng yêu trong thân hình đô con ấy.

"Shin, làm gì vậy? Qua đây, ngủ với tôi đi, nửa đêm chui qua cũng đâu khác gì."

"Ơ-..Tại..sao.."

Nếu không phải là vì gương mặt Shingen lúc ấy bàng hoàng ngỡ ngàng thậm chí hơi sợ hãi, thì chắc tôi sẽ cười toáng lên và lột đi cái ánh mắt ngờ nghệch đó mất. Không chỉ anh ấy, mà tôi từ lâu đã muốn có một người anh trai, hay ít nhất một người bạn có thể san sẻ mọi chuyện, giờ thì có lý do gì mà từ chối tên tri kỷ ngốc từ trên trời rơi xuống đây.

"Không lên thì tôi ngủ à, kệ anh đấy."

Nếu không phải giường đủ cứng thì nó sẽ sập ngay lập tức khi có tên khổng lồ nhảy cái vèo lên chỉ chưa đầy một nốt nhạc. Người anh em này, đã nghiện còn ngại a!

"Hahahha! Phải thế chứ, ngủ ngon nhé, Shin."

Vậy đó, kết thúc một ngày dài của tôi, chỉ mình tôi..

....

Thump

Thump

Thump..

Park Hyung Suk.. Em cho phép tôi rồi sao?

Cứ mỗi đêm dù ngắm nghía bao lâu đi nữa vẫn không thể khiến gã chán, vị ngọt ngào như vanilla cứ như một thứ ma túy gây nghiện làm mê sảng tâm trí Shingen, nắm tay to lớn lộm cộm nổi hàng tá đường gân xanh đặt trên chiếc cổ trắng ngần của em, hận không thể một hơi bóp chết, nuốt trọn sự xinh đẹp ấy từng chút một vào bụng.

↭Lookism ↭ Đêm Muộn [ Short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ