GunDanShingen - 2

107 18 3
                                    

Bảy năm trước, Vào ngày xứ lạnh đón mùa hoa tuyết trong đêm lặng, khi ánh trăng dần quên lãng sau một hồi chuông vận mệnh, trải dài cung đường vắng của Seoul vẫn bảng lảng một vài tia sáng từ ánh đèn trường chỉ cách ngôi nhà nhỏ thêm vài bước. Tôi đã gặp.. Một thước phim quên lãng..

"Meow~ meow~". Năm bé mèo hoang bao quanh lấy người đàn ông bên cột điện lớn, toàn thân cũng chỉ là bộ vest đen sặc mùi tanh tưởi, nhìn qua cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhìn qua có vẻ thương tích rất nặng, dù gọi bao nhiêu lần vẫn không có hồi âm.

"Mèo con, lại đây, anh ta không phải người tốt gì đâu"

Trong khu ổ chuột này thì được mấy người tốt? Không phải mafia thì cũng là mấy kẻ biến thái lảng vảng, ai dám chắc được, có lẽ gã này chẳng tốt lành là mấy.

"Nhanh lên nào, Haneul sẽ tức giận nếu biết anh về trễ đấy"

Cuộc sống Hyung Suk bây giờ mãn nhãn hơn cả, cùng cô bạn gái xinh đẹp trong căn nhà nhỏ, mỗi ngày trôi qua chẳng thể tưởng tượng được sự hạnh phúc khó mà nói nên lời, hà cớ gì phải chuốc vào người một kẻ rắc rối thậm chí còn chẳng biết lai lịch? Nói rồi cậu nhấc bỗng đám mèo nhỏ ham chơi ấy lên tay, tiếp tục thêm vài bước rồi chậm dần.

Giá như.. Cậu vẫn cứ thế mà quên đi gã, giá như..

"Aizz! Đành vậy.. " Suy cho cùng cũng chẳng thể nhắm mắt cho qua. Nếu thật sự mặc kệ, có lẽ đêm nay Hyung Suk mất ngủ a.

"Hây! C..cái con người gì, mà nặng như lợn vậy!?"

Không điêu đâu, thật đấy, hắn thậm chí còn chẳng xê dịch khỏi vị trí cũ dù chỉ một chút, nhưng gọi bệnh viện bây giờ liệu họ có chấp nhận cứu chữa một kẻ lai lịch bất minh không? Và..Cậu là quỷ nghèo đấy..

"Đành vậy. Mấy nhóc canh chừng anh ta cho tốt biết chưa". Thầm nghĩ đầu hẻm vẫn còn một cửa hàng tiện lợi đang mở, có bán băng gạc nhỉ? Hyung Suk lưỡng lự đôi chút chạy đi, vài phút sau liền đã quay về cùng chiếc bao lớn, chừng ấy thôi cũng đã thấm mệt.

Cậu chậm rãi sờ mó vào phần bụng cứng nhắc của người đàn ông lạ trước mắt, từ ngực, hông, đến khi cảm nhận được ngón tay có chút dính dính, là máu. Gã này ắt hẳn đã trải qua một trận lớn đi?

"Ícc! Lớn..lớn quá"

Mặt Hyung Suk lúc này e rằng úp hẳn vào bộ ngực lớn không tưởng trước mắt rồi, cố gắng quấn mỗi chiếc băng thôi mà cậu sắp oải ngang hắn rồi, loay hoay gần tiếng mới có thể khiến cho máu ngừng chảy, xem như tạm thời đã giữ được mạng. Nghĩ lại thời trẻ oanh tạc một vùng biết bao nhiêu thương tích mới siết nỗi chiếc băng lớn ấy, đúng là có chút hoài niệm.

Không biết gã có nghe được không, Cậu vẫn lẩm bẩm vài câu, cảm thán có, nể phục cũng có, nếu là người bình thường thì đã chết mất xác từ lúc nào rồi. Nhìn lại cái áo rách rưới không khác gì ăn mày, giữa lúc tuyết càng rơi dày hơn thì có khi chết vì lạnh chăng? Hyung Suk do dự một lúc liền khoác chiếc áo phao của mình lên người gã, ít nhất cũng có thể ấm hơn chút..

"Phew, ta hết nghĩa vụ rồi, đi về thôi, cứng đầu là mai thiến hết nhé?"

"Meow?! Meoow~!"

Thứ..ác độc mà..

Một đêm dài như vậy mà trải qua đấy, thật yên ắng, thật lạnh, cũng thật ấm trong khúc hòa ca Tiamo đêm đông...

Sau hồi chuông giáng sinh cuối cùng, ánh nắng ló dạng đến căn phòng nhỏ chỉ mình cậu vẫn say sưa trong giấc nồng, mà không biết bên ngoài đã ầm lên những tiếng xì xào kinh hãi.
Hai chiếc Mercedes-Benz yên vị giữa tuyến đường vốn chỉ dành cho tầng lớp hạ cấp. Là ngài nghị sĩ nào đến ghé thăm sao? Sao người từ chiếc xe đó lại cung kính cúi đầu thậm chí còn đôi chút sợ hãi một tên không khác gì ăn mày rách rưới.

"Ng..Ngài Thống Đốc! Chúng tôi thành thật xin lỗi! Đêm qua thiết bị dò tín hiệu bị lỗi, tôi.."

"Ngài..Thống Đốc?" Theo lẽ thường thì bây giờ đã phải ăn một cú đấm nát xương rồi chứ nhỉ?

Ấy thế mà gã bần thần giữ lấy chiếc áo xa lạ trên tay không buông, đôi mắt đằng đằng sát khí ấy phức tạp vô cùng.

....

Chớp mắt đó một tuần trôi qua, suốt thời gian ấy đôi lúc cậu lại thắc mắc, người đàn ông kia đã đi đâu? Vẫn còn sống tốt nhỉ? Hay nhảy vào một trận múa dao đấu kiếm? Nghĩ một lúc lại gạt bỏ đi, dù sao cũng là người xa lạ. Thay vì hồi chuông ngân giữa đêm giáng sinh, thì là một trời rực rỡ pháo hoa chào đón một năm mới lại đến, anh đào đã bắt đầu chuẩn bị cho lần rộ hoa lộng lẫy. Tưởng chỉ là cuộc gặp thoáng qua, giờ lại như trò đùa của số phận..

"A..nh..còn sống? Ách.." Hyung Suk vội thu miệng, đứng trước kẻ còn lớn hơn bức tường đằng sau thì cậu chẳng dám thở mạnh, gương mặt bậm trợn rõ chất một tên giang hồ đáng sợ a!

"Đêm..rồi mà.. Anh đứng đây? Nhà.."

Là một người vô gia cư sao? Cũng biết đùa thật khi lần gặp gỡ thưa hai lại chẳng khác gì lần đầu. Chỉ là đêm này pháo hoa rực trời, ánh sáng rọi xuống càng khiến từng đường nét trên mặt gã rõ ràng hơn.

"Của cậu." Đến cả chất giọng nghe thôi cũng thấy lạnh đến thấu xương. Hắn đưa chiếc áo hôm ấy đến trước mặt Hyung Suk, chẳng lẽ đứng như chầu trời ở giữa đêm chỉ vì đợi cậu sao? Có chút..Cảm động..

....hmm
Đấy, tôi chẳng thể nào cưỡng lại gương mặt đơn độc không nói nên lời, chắc chắn anh ta là một người vô gia cư, có lẽ vì đói khát nên mới thành ra cái vết thương lớn như vậy?

Điều cuối cùng của câu nói đêm ấy khiến tôi nhớ mãi..

"Tôi không có nhà, cho tôi..Ở cùng cậu..Tôi sẽ trả tiền. Bao nhiêu cũng được"

Làm sao có thể từ chối một lời khẩn cầu khẩn thiết đến thế? Và.. Tôi đã đồng ý..

...

"Phu nhân, cô Somi đã đưa thiếu gia đến trước cửa một lúc rồi."

"Đưa thằng bé vào đi."

Lời của thị hầu bên cạnh như kéo cậu quay về thực tại.

Vô thức nhớ lại khoảng ký ức mơ hồ ấy, cảm xúc lúc nào ứ đọng trong cổ họng đau đến nghẹn.
Hyung Suk từng chút nhâm nhi ly trà nhỏ trên tay, nhắm nghiền mắt khép lại tầm nhìn trước căn phủ rộng lớn mênh mông.

Liệu số phận muốn đưa em đến đâu đây?

↭Lookism ↭ Đêm Muộn [ Short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ