GunDanShingen - 5

171 19 8
                                    

Hóa ra tôi đã sai ngay từ ban đầu, chẳng còn ai bình thường cả, tôi hay anh..Đều đã chết rồi..

"Món quà của tôi đấy, đẹp lắm đúng không?." Gã mân mê hóc cổ đỏ lựng vài vết cắn của mình, đương nhiên cũng cảm nhận rõ cơ thể đang run bần bật ấy lên kinh hãi đến mức nào

Trước mắt Hyung Suk chỉ là một cái xác đang dần thối rửa bị ghim thẳng đứng bởi thanh cột chọc thục vào âm đạo  rõ mồn một vết hằn trên bụng là cây cột xà lớn. Và..nó chỉ dừng lại ở nửa cái cổ, thủ cấp bị chặt đi hoàn toàn, lớp da bên ngoài cũng không cánh mà bay, đến cả người canh chừng kế bên cũng không nhịn nổi che mũi.

Tử cung lòi ra lòng thòng trơ trọi giữa lỗ hở bị cắt ngang trên bụng, giống như đã bị moi cái gì đó ra bên ngoài, kéo cả nội tạng qua nhiều ngày chỉ còn một màu đen xỉn. Thoạt nhìn thật sự..rất giống.

"H..an..eul.." không, làm gì có chuyện đó..

Ít nhất thì em ấy đã làm gì sai chứ!? Một mình tôi chẳng phải đã đủ rồi sao?

"Haneul..Haneul.. ah.."

"Ha..Hahahaahah! Hahahaa"

Nhảm nhí hết sức, cái cục thịt hôi thối kinh tởm này sao có thể là em ấy..??

"Em có biết tôi đã nhìn thấy gì trong cái bụng đó không? Là một bào thai rất lớn"

Gã sặc cười nắm lấy chiếc cằm nâng gương mặt Hyung Suk đôi diện đến nơi trống rỗng sâu thẳm trong bụng ả: "Khục! Haha, nó thậm chí mang trong mình cả dòng máu của em"

"Thế nên.. Cháo có ngon không? Hyung Suk, tôi đã suy nghĩ rất lâu phải làm thế nào cho ngon đấy"

Hắn luyên thuyên như một chiến tích tự hào vô cùng, thậm chí chẳng nhịn nổi mà cười lớn một trận hả hê, mặc cho đôi mắt ám mệt ấy đỏ rực từng giọt máu tuôn trào, cả lý trí mơ hồ như bị cuốn theo cùng cô...

Tất cả.. Đều là sự ngu dốt của mình, nếu đêm hôm ấy bỏ mặc hắn, nếu từ chối hắn ngay từ lúc ban đầu, thì có lẽ bây giờ thứ đang chờ..là gia đình.. Gia đình của tôi, Haneul, con của mình.

Tôi đã ăn chính con mình sao..?

"H..ah..a..Ah..Ahh..là tại mình.. Vì mình.. a..h..Khực.."

"Hahahaahah! Hahahaahah hahahaahah..."

Cười? Chẳng phải tôi nên khóc sao? Sao tôi lại cười, tại sao chứ!? Khóc Đi! KHÓC ĐI!

Hắn siết lấy gò má từng chút liếm sạch huyết lệ trên đôi mi đẫm nước, thưởng thức như một mỹ vị ngọt ngào chưa từng có: "Hãy nhớ thật kỹ Hyung Suk à, em chỉ còn tôi mà thôi.."

Chỉ còn tôi thật sự yêu em.., lặp lại bao nhiêu lần cũng được, là thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể thấu. Chán ghét cũng được, sợ hãi cũng được, kinh tởm cũng được, chỉ cần cùng Hyung Suk một kiếp đến chết không buông, Shingen hắn sẵn sàng trả bằng mọi giá. Trở thành một kẻ điên chỉ thuộc về vòng tay này.

....

Nơi này là đâu? Bốn bức tường bao quanh chẳng còn gì khác ngoài một màu đen, bóng tối che khuất đi tầm nhìn như một kẻ mù không hơn, lại là thứ tra tấn kì quái gì chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

↭Lookism ↭ Đêm Muộn [ Short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ