11:00 Tại Trường Trung học phổ thông
Cuối cùng thì tiếng chuông của giờ nghỉ trưa cũng đã vang lên. Cô giáo sau khi dặn dò bài tập cho cả lớp thì cũng phải chào tạm biệt học sinh của mình để nghỉ trưa trước khi bắt đầu những tiết dạy mới. Lần lượt lần lượt cả lớp ai nấy đều rục xuống bàn đầy mệt mỏi sau những tiết học dài đằng đẳng.
Đột nhiên một cậu bạn quay chộp xuống bàn Quang Anh làm Đức Duy giật mình hụt lùi ra sau.
- Chào bạn tớ là Bảo Khang bạn thân của Quang Anh và cũng là lớp trưởng của lớp mình - Khang mỉm cười thân thiện giới thiệu bản thân.
- Chào cậu Bảo Khang sau này giúp đỡ mình nha -
Sau lời chào hỏi từ hai người, cả lớp xúm lại thay nhau tặng quà lần đầu gặp mặt cho cậu, tặng xong còn không quên đứng trò chuyện cùng Đức Duy, hỏi những câu quan tâm cậu như: cậu biết chơi bóng rổ hả, cậu chơi từ khi nào thế, rồi còn khen cậu đẹp nữa, nhìn vào cứ tưởng đã thân từ trước rồi cơ.
Được mọi người chào đón Đức Duy thấy vui lắm cứ nhìn vào những món khiến cậu thấy ấm ấp lắm rồi cứ ngồi cười mãi.
Xong Quang Anh thấy thế giận lại càng thêm giận " từ lúc đi đã không nói người ta câu nào mà giờ cũng chỉ nói chuyện với người khác, không giải thich với tôi câu nào sao? ". Mặt anh càng nghĩ càng tối đen hơn nữa.
Bảo khang quay xuống thấy mặt Quang Anh đen như lọ nồi thì không kìm được sự buồn cười mà hỏi
- Ai làm gì mày à Quang Anh, sao mặt trông buồn cười thế -
Nghe thấy thế liền thu hút được người đang chìm trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Cậu quay ra nhìn anh
- Sao thế, cậu không khỏe ở đâu hả - tay thôi buông những món quà mọi người tặng nhìn chầm chầm vào anh cùng sự lo lắng.
- Không sao -
Nghe vậy cậu cũng dịu đi phần lo lắng trong mình
- Đi canteen ăn đi đói quá - Bảo Khang lên tiếng cắt ngang sự khó chịu của Quang Anh. Thấy cũng đã trưa nên cả ba quyết định cùng nhau đi ăn.
Tại canteen của trường sau khi đã lấy thức ăn xong cả ba cùng ngồi nói chuyện với nhau nhưng Đức Duy cảm thấy Quang Anh không muốn nói chuyện với cậu, lúc cậu hỏi anh cũng chỉ trả lời qua loa vài câu rồi thôi.
Ngồi một lúc Bảo Khang đã tạm biệt hai người vì phải lên phòng giáo viên nộp lại các danh sách cho thầy chủ nhiệm. Lúc này chỉ còn hai người ở đó nên Đức Duy đã hỏi Quang Anh
- Cậu không nhớ mình sao, mình là Đức Duy là cap của cậu nè cậu không nhớ ra cap nữa sao -
Quang Anh có hơi buồn cười với câu hỏi của cậu nhưng vẫn cố kìm nén lại để cho người ngày một bài học
- Nhớ -
- Vậy sao cậu nói chuyện với tớ xa lạ thế -
Đức Duy bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi người này.- Tớ nói chuyện bình thường -
- Vậy mà bình thường ạ -
- Ừa -
- Quang Anh cậu là đang giận tớ sao - Đức Duy hơi cúi nhẹ đầu giọng cũng bắt đầu nhỏ dần. Nhìn đáng thương vô cùng
Im lặng mội hồi Quang Anh cũng chịu lên tiếng chịu thua trước con người đáng yêu này.
- Ừa tôi đang rất giận bạn đấy Đức Duy ạ -
- Tớ biết sai rồi, không phải bây giờ tớ đã thực hiện được lời hứa mà tới đã hứa với cậu rồi sao, tớ xin lỗi Quanh Anh nhiều mà - Cậu nhanh chóng lấp thêm với sau chỉ mong Quang đừng giận mình nữa.
- Lúc đấy chuyển đi sao cậu lại không nói cho tớ biet -
- Vì tớ không muốn cậu buồn - Đức Duy thành thật trả lời.
Quang Anh chính thức bị Đức Duy đánh gục không tài nào giận nổi cậu bạn này của anh.
* flashbacks
Quang Anh và Đức Duy biết nhau từ nhỏ, bởi hai gia đình họ vốn rất thân thiết với nhau, mẹ cậu và mẹ anh là bạn thân từ khi còn là học sinh cấp ba. Hai gia đình thường xuyên tụ tập ăn uống cùng nhau. Vì thế ba mẹ cậu xem Quanh Anh như con cái trong nhà và ba mẹ anh cũng thế.
Theo như suy nghĩ của Đức Duy, ấn tượng đầu của cậu về anh là một người con người siêu siêu lạnh lùng.
Lần đầu gặp mặt là năm cậu 4 tuổi, cậu rất nóng lòng gặp anh vì mẹ cậu nói Quang Anh rất đáng yêu và tốt bụng. Nhưng cậu thấy không như mẹ cậu nói. Tuy chỉ mới 4 tuổi mà anh đã có bộ mặt khó ở rồi. Cậu như cái đuôi nhỏ ngày ngày bám theo sau anh suốt. Khi lớn hơn một chút cả hai cùng nhau đi học, đi chơi, cùng trãi qua sự nổi loạn của tuổi dậy thì.
Cậu còn nhớ năm lớp tám cậu và anh hẹn nhau sẽ cố gắng cùng nhau thi vào một trường cấp ba. Nhưng đến giữa năm lớp chín đột nhiên cậu chuyển trường đi mà không nói với anh. Cậu cứ lẳng lặng mà chuyển đi. Đến khi mẹ anh nói gia đình cậu hiện giờ đã chuyển đến Hà Nội vì công tác của ba mẹ Đức Duy thì anh mới biết được lý do vì sao cậu chuyển đi.
Nghe thế anh rơi vào trầm tư, trống rỗng cũng không hiểu lý do vì cậu không nói với anh.
Còn về cậu, cậu cảm thấy mình không giống như những đứa con trai bằng tuổi, cậu không nổi loạn như người khác thay vào đó câu hiểu chuyện chăm học và rất biết quan sát. Cậu hiểu chính mình hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai. Bởi khi cậu nhận ra mình thích Quang Anh thì trở nên bối rối lắm, bối rối vì không biết phải đối mặt với anh, đoạn tình cảm này liệu sẽ thuận lợi với cậu chứ.
Sau khi chuyển đi cậu không dám liên lạc với Quang Anh vì cậu sợ đoạn tình cảm mỏng manh này của mình sẽ lại nặng nề hơn, sợ bản thân sẽ lại thích anh nhiều hơn. Sau khi rời đi cậu buồn chứ, những có lẽ cậu cần khoảng thời gian này cần nó để cậu có thể bình ổn bản thân mình, để cổ vũ bản thân trở nên tự tin hơn trước mặt anh.
24-09-2024
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | imysm
Romance"Lâu rồi không gặp, Quang Anh" ...... Đức Duy thầm thích Quang Anh từ rất lâu về trước. Liệu Quanh Anh có đáp trả sự chân thành của Đức Duy.