Nếu biết cậu sẽ đợi

92 11 2
                                    

   18:00

Dưới ánh chiều tà của đoạn đường về nhà hai hình bóng nhỏ một trước một sau cứ lẳng lặng đi về phía trước. Anh đi phía trước còn cậu thì nhẹ nhàng bước theo sau. Đức Duy ngắm nhìn bóng lưng anh, ngắm nhìn từng bước chân âm thầm âm thầm ghi lại hết những hình ảnh ấy. Đến khi anh dừng bước lại, quay lại nhìn cậu .

- Đi chậm thế, nhanh bước lên đây -

Nghe thế cậu cũng chạy lên đi bên cạnh anh, hai người không ai nói gì cả khiến cho không gian tĩnh mịch của buổi chiều càng trở nên im điềm hơn. Cậu chỉ ước cho phút giây này trôi chậm lại để có thể ở bên Quanh Anh lâu hơn chút nữa.

Đi một đoạn cuối cùng cũng đến nhà Đức Duy. Trước khi rời đi anh đã xin liên lạc của Đức Duy để thuận tiện tìm cậu.

Tạm biệt Đức Duy xong thì anh cũng đã đi về nhà của mình, nhà anh cách nha cậu không xa lắm chỉ mắc năm phút đi bộ là đến. Đến nhà anh liền vào phòng tắm, tắm cho trôi hết những muộn phiền hôm nay.
Sau khi làm xong hết các bài tập trên lớp cuối cùng anh ngã xuống giường, nằm miên man suy nghĩ về anh và Đức Duy. Nhớ lại những kí ức về hai người cùng vui vẻ giông chơi. Rồi từ từ mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm nay Đức Duy rút được kinh nghiệm từ hôm qua nên cậu đã thức sớm hơn để chuẩn bị. Khi xuống nhà cũng đã gần đến giờ đi học nên cậu vội chào mẹ

- Cap con mang cái này cho Rhy nè -

Mẹ Hà vùi vào tay cậu hộp sữa
Đức Duy tuổi thân chu môi hờn dỗi
- Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa -

Nói là nói thế nhưng cậu vẫn mang sữa đến trường cho Quanh Anh. Vừa bước ra đến cổng cậu đã dựt mình vì thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang đứng trước cổng cảm xúc của cậu bây giờ là vừa thấy vui vừa thấy ấy nấy. Thế nên không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy nhanh ra.

- Cậu đứng đây lâu chưa -

- Tớ mới tới -

-  Nếu biết cậu sẽ đợi, thì tớ đã nhanh chân hơn rồi -

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau

- Không lâu -

- Là cậu đợi lâu một chút cũng không nhằm nhò gì-

Vừa nghe thế cậu liền quay sang nhìn Quanh Anh, còn anh thì cứ lặng lẻ bước đi.

Đến lớp hai người ngồi vào chỗ.
Quang Anh đang kiểm tra lại bài thì Đức Duy xòe tay ra đưa cho cậu hợp sữa.

- Của mẹ tớ cho cậu đấy -

Nhận lấy hợp sữa từ cậu ý cười hiện rõ trên gương mặt anh càng tô thêm sắc sáng cho khuôn mặt điển trai đó.

- Nói cô tớ cảm ơn nhé - .

Giờ là thời gian trông tiết tự học đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến làm Đức Duy không thể tập trung nổi với lý do sáng nay dạy sớm đã vậy tối cậu lại giải bài tập đến khuya nên cậu đành nằm xuống chợp mắt một tí để lấy lại sự tỉnh táo. Quanh Anh trông thế cũng mặc kệ để cậu nằm.

rhycap | imysmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ