Tớ ước

43 7 0
                                    

   Nhà Đức Duy

Rhy cậu tắm trước hay tớ tắm trước đây -

- Tớ tắm trước -

Đức Duy mở tủ quần áo chọn bừa cho Quang Anh một bộ đồ thoải mái để ngủ. Vì hiện anh đang ở nhà của cậu.

Vừa mới bước vào phòng tắm Quang Anh đã rất bất ngờ vì phòng tắm của Cap rất nhiều đồ chăm sóc da -Quang Anh đoán là thế, nhìn sơ qua một lượt anh thầm nghĩ "một mình Đức Duy có thể sử dụng hết đống này sao?" ở nhà anh chỉ sử dụng từ một đến hai loại thôi. Đây là lần đâu tiên anh biết thì ra còn có rất nhiều thứ khác ngoài một hai loại anh đang sử dụng.

Trong lúc đợi Quang Anh tắm thì Đức Duy cũng tranh thủ ngồi vào bàn học ôn lại những gì vừa học trong hôm nay.

Được một lúc thì Quang Anh cũng từ phòng tắm bước ra, rồi nhìn thấy Đức Duy cặm cụi nơi bàn học thì anh lên tiếng.

- Tớ xong rồi, cậu đi tắm đi -

- Ừm đợi tớ đi liền đây -

Dù miệng nói nhưng tay vẫn đang cố viết ra các kết quả từ bài toán không có dấu hiệu nào của việc dừng lại.

Anh thấy như vậy thì liền tiến lại chỗ cậu đang ngồi mà giật phăng đi cây bút trên tay cậu đang không viết không ngừng.

Đột nhiên bị ai khác quấy rầy cậu khó chịu ngước lên nhìn anh với ánh mặt hờn dỗi nhẹ.

- Tắm tối không tốt cho sức khỏe đâu - Anh vẫn còn nhớ Đức Duy là kiểu người rất dễ bị bệnh vật vì sức khỏe cậu vốn dĩ đã rất yếu.

Nghe thấy lời Quang Anh cằn nhằn thì cậu cũng chịu rời khỏi ghế

- Tớ đi liền đây - cậu nói với tone giọng không mấy tự nguyện của bản thân mà đóng sách vở, lại lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Nói không tự nguyện là thế nhưng Đức Duy lại tắm ở trong đấy những 2 tiếng, lâu đến nỗi Quang Anh đã soạn và học bài xong mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

Sau khi 2 tiếng trôi qua cửa phòng tắm cũng hé mở. Cậu bước ra với bộ dạng tóc còn ươn ướt, cơ thể tỏa ra hương thơm mang mát khiến người khác không khỏi cảm thấy dễ chịu, ánh đèn đồng thời hắt lên người cậu làm cho làn da trắng càng thêm nổi bậc cùng lúc trên gò má cũng ửng lên một màu hồng nhẹ vì hơi nóng bốc lên từ vòi nước.

...Thịch...

Thấy được hình ảnh đấy từ Cap, tim của Quang Anh bỗng hẫng đi một nhịp rồi vô thức đập liên hồi. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác như vậy khi ở cạnh cậu, cũng không hiểu lý do vì sao những lúc Đức Duy nói chuyện hay chỉ đơn giản là như bây giờ cũng khiến anh có cảm xúc bồi hồi lạ lẫm như vậy.

- Cậu vẫn chưa ngủ sao -

Nghe cậu hỏi anh cũng vội thoát ra khỏi suy tư hỗn loạn của bản thân.

- Không phải là đang đợi cậu sao -

- Hì, tớ cứ tưởng cậu đã ngủ trước rồi chứ -

Vừa nói cậu vừa bước lại giường chuẩn bị nằm xuống ngủ, vừa định ngã người xuống cậu lại bị Quanh Anh kéo lên.

rhycap | imysmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ