3. và một con thỏ

676 67 5
                                    

"Anh Jun! Nói một lời phải trái cho em đi! Con hải ly này nó bắt nạt em!"

"Ai bắc nạt được cô! Cô đừng có mà du khống tui!"

Tiếng chí chóe của hai con vịt trời kéo Jun Phạm quay về hiện tại. Anh thở dài, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, coi bộ chán chả buồn nói.

"Bên nhóm anh tập luyện đến đâu rồi? Mấy nay chạy bài mới tập muốn điên."

Neko Lê nhanh chóng chuyển chủ đề để hai con vịt kia câm mỏ không chí chóe nhau nữa. Jun Phạm cũng bắt sóng ngay lập tức.

"Cũng ổn, bên mấy đứa thì sao."

"Con quỷ Kay ghê lắm. Má nhắc tới là cái tiếng đếm nhịp của nó lại vang lên bên tai."

Kết thúc cuộc xàm xí với Duy Khánh, Tăng Phúc ôm đầu lắc qua lắc lại. Ôi, chắc cậu sẽ ám ảnh tới già mất. Cái thứ làm em gì mắng cả anh lớn, tập bài cứ phải tập đi tập lại khi nào mượt mới được tha về. Hải ly vốn đã học bài nhanh, còn viện cớ bị ốm để giảm được chút xíu chứ mèo Lê là ăn hành trọn bộ combo từ a đến á. Cả hai nạn nhân của chồn  lập tức thay nhau mà nấu xói.

"Chời ơi nhớ hồi đầu phải chung đội với ông Jun đi Phúc, ổng không đếm nhịp như quỷ Kay mà ông xỉ vả."

Giọng thằng Khánh như cái loa, xỉa xói ông anh mình không chừa một phen.

"Xời ơi chắc chỉ lúc tập ổng mới xỉ vả chúng bay đấy, ổng giờ nghe chúng mày nói ổng lại muốn xỉa vô cái mỏ chúng bay rồi." Neko Lê nói trúng tim đen của ông anh.

Jun Phạm:...

Quả thật là bây giờ anh rất muốn xỉa vào mỏ mấy đứa tụi bay á.

"Nhưng mò anh Jun cũng tốt mò."

Giọng Tăng Phúc lí nhí nhưng không thể đấu lại mấy cái mỏ nấu xói, chỉ biết bĩu môi, ánh mắt khẽ trộm liếc nhìn anh.

Hôm nay anh Jun vẫn đẹp trai quá đi.

Thích anh quá đi.

Nhưng mà anh Jun không có thích em.

Hải ly buồn rầu.

Kết thúc bữa ăn ồn ào, Tăng Phúc ngồi trên xe của Neko được anh đưa về nhà. Khuôn mặt cậu trầm xuống, tâm trạng rõ vẻ không vui.

"Là mày đòi rủ ổng nên bọn tao mới rủ ổng sang. Xong giờ mày đang xị mặt ra với ai?"

"Em không có..."

Tăng Phúc cúi đầu bĩu môi, hải ly nhỏ đáng thương ngồi một góc xe khiến mèo lại không nỡ mắng.

"Em đã bảo rồi, thằng cha đa nhân cách đó không có tốt lành gì đâu. Anh chứ đâm đầu vào."

Duy Khánh ngồi vắt vẻo ở ghế sau, miệng vểnh lên mà nói.

"Em quen Jun thì lâu rồi. Em hiểu con người ổng còn hơn má ổng nữa. Ổng tốt thật, nhưng ổng tốt với tất cả mọi người. Ổng là con người ban phát tình yêu, không đặc biệt chú ý đến ai đâu. Nhìn cái sớ người yêu cũ với tình một đêm của ổng là biết. Người như vậy, yêu vào chỉ có khổ thôi."

Tăng Phúc bị mắng xối đầu, cậu ngoảnh mặt ra bên ngoài né tránh tầm mát của hai người kia, nhưng nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên khung củ kính là Neko thừa biết thằng này lại ngoan cố nữa rồi.

[JunPhúc] Chuyện Năm Đó Của Thỏ Và Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ