9. Và rồi,

699 68 3
                                    

Tăng Phúc im lặng, anh Jun vừa nói gì vậy nhỉ? Nãy tiếng nhạc bự quá nên Phúc nghe không có rõ, giờ mà mở miệng bảo ảnh nhắc lại thì có bị mắng không. Nhưng mà hổng nghe thấy ảnh nói cái gì hết thì phải trả lời sao. Hải ly ngốc nghĩ một hồi liền gật đầu, sau đó nghĩ cái lại mà lại lắc lắc.

Jun Phạm ngơ ngác, anh hụt hẫng. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu chợt buông lơi. Đôi môi mỏng mím chặt, lời đến miệng thì lại ngưng. Anh nở một nụ cười khổ.

"Không sao, anh hiểu mà..."

Hải ly ngốc không hiểu, em không hiểu gì hết á Jun. Anh nói cái gì nhắc lại được hong?

Mặc cho suy nghĩ rối tung trong đầu, mặt Tăng Phúc cứ nghệt cả ra. Jun Phạm im lặng một lúc rồi nắm lấy hai bên vai cậu, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
"Anh sẽ không từ bỏ đâu."

Năm đó anh từ chối nhưng em không từ bỏ mà vẫn thích anh. Vậy thì bây giờ, anh cũng sẽ không vì em im lặng mà hết thích em đâu.

Tăng Phúc: ??? Ý là không từ bỏ cái gì cơ anh ơi?

Sau lần đó, Jun Phạm thể hiện rõ tình cảm với Tăng Phúc. Anh vốn không phải người thích bày tỏ tình cảm bằng lời nói nên dùng hành động để thay thế. Vốn thường anh chỉ cười trừ trước những hành động ngốc nghếch đến độ xàm xí của con hải ly nào kia, mà giờ anh ta có thể nhìn cậu xàm lìn mà vẫn cười ngọt ngào cưng chiều. Thỉnh thoảng còn hùa theo mấy câu đùa của cậu, bị cậu đốp chát mấy câu mỏ hỗn mà cũng chỉ biết cười chứ không có xỉ vả lại. Cái thái độ này khiến lũ từng bị ổng xỉ vả, nhất là Duy Khánh cảm thấy bất mãn.

Neko cũng là một trong số những người hỏi chấm với thái độ của ông Jun, nhưng anh không ngu như con sói kia mà chạy đi hỏi thẳng, vì ảnh không tin cái miệng của Jun Phạm khi anh hỏi chuyện sẽ nói được lời gì tử tế. Chuyện tình cảm của người ta, mình xía vào nhiều thì nó thành vô duyên, xúc tác ở bên ngoài thì vẫn được.

"Dạo nay ông Jun tự nhiên tốt ghê ha, chủ động tương tác với mày nữa chứ."

"Sự thương hại cuối cùng cho cái tình cảm hèn mọn của mày hay gì?"

Tăng Phúc đang ăn thì bị nghẹn, cậu ngước mắt lên nhìn ông anh quý hóa nhà mình. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, rõ là bị câu nói của Neko đụng chạm đến rồi.

"Em... em không thích ảnh nữa rồi."

"Mai hết cái hạn 3 hôm của mày rồi mày sủa lại câu đó trước mặt lão cho tao thì tao tin."

Thừa hiểu con người của cái thằng đần này, Neko cũng chả thèm chấp. Gớm, nói hoài nói mãi có thông não được tý nào đâu. Một đêm say tâm sự mà từ bỏ tình cảm mấy năm được, nghe ảo như việc Neko từ bỏ sự nghiệp ngồi bàn máy mà nhảy qua đi gym biến cái bụng nước lèo thành 6 múi sầu riêng vậy. Đó là đều đéo thể xảy ra.

Nhìn ánh mắt lảng tránh của con hải ly kia, Neko lại thở dài. Nhà có đứa ngu tình thì phải làm sao, online chờ gấp!

"Phúc, tối nay qua nhà anh ăn cơm không?"

Jun Phạm từ đâu mò đến, nụ cười trên môi đẹp đến nỗi Tăng Phúc vốn đang rối bời, chưa suy nghĩ gì đã gật đầu cái rụp.

"Có ạ, có cả Neko nữa đúng hong anh?"

Neko: Đừng lôi tao vào.

Jun Phạm nghe đến cái tên kia, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Lại là Neko, lúc nào cũng là Neko. Không có Neko thì em không đến nhà anh luôn hả?

Nhận thấy thái độ của thỏ, mèo Lê hắng giọng ho vài cái rồi nói:
"Tối tao bận dắt hai đứa nhỏ đi chơi rồi, không qua được."

"Vậy..."

"Mày thích thì đi đi, kéo theo tao làm gì? Tao đâu phải mẹ mày đâu. Mình hơn 30 rồi Phúc ơi, lớn rồi, tự lập đi."

Tăng Phúc bĩu môi, dù lòng không muốn nhưng nãy nhanh mồm nói đồng ý rồi. Giờ vì Neko không đi mà lại quay qua bảo em không đi nữa thì không biết Jun sẽ nghĩ gì, hải ly sợ anh buồn.

Tối đó Tăng Phúc tự mình lái xe đến nhà anh, tiếng chuông cửa vừa vang lên thì Jun Phạm đã nhanh chóng chạy ra mở cửa, xác định phía sau không có con mèo nào bám theo thì anh mỉm cười, nắm tay cậu kéo vào trong.

"Tối nay anh nấu món em thích đó, mong là hợp khẩu vị của em."

Tăng Phúc vốn tính nói "anh nấu gì em cũng thích" nhưng nghe mất liêm sỉ quá nên chỉ đành gật đầu. Ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn với chỉ hai cái bát trước mắt, Tăng Phúc nghiêng đầu nghi hoặc.

"Tối nay chỉ có em qua thôi ạ?"

"Ừ, anh chỉ rủ mỗi Phúc thôi." Jun Phạm mỉm cười rồi bới cơm cho cậu.

Trong đầu Tăng Phúc sấm đổ ầm ầm. "Chỉ rủ mỗi Phúc" là sao? Có mỗi em thôi hả??? Ở riêng với crush trong nhà ảnh, được ảnh nấu cơm cho ăn, cái diễm phúc thần tiên gì đây? Nhưng mà, hải ly ngại quá. Biết vậy vẫn kéo Neko theo, ít nhất thì nói chuyện với ổng thì cậu cũng sẽ đỡ ngại hơn là ngồi một mình với anh mà im lặng chẳng nói được gì.

Neko Lê: Đừng nhớ đến tao nữa.

Nhìn Tăng Phúc cúi đầu im lặng ăn từng ngụm từng ngụm cơm nhỏ, mái tóc nâu đánh xoăn xù lên rủ xuống che một phần đôi mắt xinh đẹp của cậu, tay anh có chút ngứa ngáy. Bàn tay to lớn của nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại lên, ánh nhìn nóng rực nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhìn Tăng Phúc cúi đầu im lặng ăn từng ngụm từng ngụm cơm nhỏ, mái tóc nâu đánh xoăn xù lên rủ xuống che một phần đôi mắt xinh đẹp của cậu, tay anh có chút ngứa ngáy. Bàn tay to lớn của nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại lên, ánh nhìn nóng rực nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tóc em xõa xuống mặt luôn rồi, để anh lấy cho em cái kẹp."

"D...dạ..."

Jun Phạm quay lưng vừa rời bàn, Tăng Phúc đã lập tức túm lấy điện thoại mà gõ phím. Từ nơi xa, điện thoại của Neko Lê nảy lên liên hồi, Neko đang ngồi cặm cụi chỉnh máy, nhìn tên người gửi là anh quăng thẳng điện thoại đi không thèm đọc luôn. Đang ăn cơm với crush còn nhắn tin cho tao làm cái mẹ gì, cút cút cút. Giờ đang bận cài chỉnh máy để stream muốn điên lên đây này.

[JunPhúc] Chuyện Năm Đó Của Thỏ Và Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ