Chương 10

71 15 0
                                    

Ông như chết lặng tại chỗ với phát ngôn đầy ngổn ngược của Takehiro. Đứa châu ông cho là hiểu chuyện bây giờ lại cãi lại lời của ông. Đúng là muốn làm ông tức chết mà

" Rầm "

- TAKEHIRO!!

Ông tức giận đập mạnh bàn rồi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Takehiro. Cái thằng ngốc này, ông còn tưởng nó đã qua giai đoạn nổi loạn rồi chứ, giờ đến cả việc của trưởng bối nó cũng muốn xen vào hay sao chứ.

- Ông ơi...con cưới...con...hức...sẽ cưới mà...ông đừng la anh...

Takemichi khóc nấc lên khi thấy ông định đánh Takehiro, liền chạy tới ôm lấy cánh tay ông mình mong ông bớt giận. Em không muốn vì mình mà hai người họ cãi nhau đâu, Takemichi sẽ là một đứa trẻ ngoan mà.

- Micchi em có biết gã ta là ai không mà chấp nhận cưới vậy hả!?

Em biết chứ, nghe cuộc nói chuyện nãy giờ của Takehiro và ông. Takemichi cũng đủ biết được được xếp kết hôn cùng em ai rồi

Em sợ hắn, nhưng càng sợ ông và Takehiro cãi nhau hơn. Vì vậy, để trở thành một đứa trẻ ngoan Takemichi sẽ nghe theo ông mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

Thấy Takemichi nói thế, Takehiro vừa hụt hẫng lại vừa tức giận mà kéo Takemichi lại nói. Bé con của hắn sợ Izana như vậy thì sao có thể sống chung chứ? Anh không đồng ý đâu.

- Cháu sẽ lấy Izana, ông đừng la anh Hiro nữa.

Nhìn cháu mình nức nở cầu xin như thế, ông cũng có chút đau lòng mà quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Takemichi.

Ông biết chuyện hôn sự không thể tự mình quyết định mà còn nên có sự đồng ý của Takemichi nữa. Nhưng Takemichi từ chối thì ông chẳng thể nghe theo bé con mà hủy hôn được. Bởi vì ngay từ đầu đây đã là một giao kèo rồi, trước đây Izana cứu Takemichi một mạng nên khi Takemichi đủ tuổi hắn muốn em phải trở thành vợ của hắn.

- Hai đứa trở về phòng mình đi

Ông bất lực ngồi xuống, nhưng vẫn không nhìn Takemichi và Takehiro ra lệnh cho 2 anh em rời đi.

Được ông cho phép, Takehiro dù tức giận nhưng vì lễ nghĩa nên anh cũng đành nắm tay Takemichi kéo em đứng dậy rồi mạnh bạo lôi em lên phòng.

Không biết có phải do vì tức giận quá nên không chú ý, lực tay của Takehiro lúc rất mạnh và nó làm Takemichi đau. Nhưng em hiểu chuyện nên không dám nói, chỉ biết chịu đựng mà theo Takehiro về phòng.

[...]

- Micchi...em có biết vừa đồng ý chuyện gì không hả!?

Takehiro tức giận buông tay Takemichira hét lên. Anh không nghĩ Takemichi nhà anh lại ngốc đến thế đấy, biết sợ mà vẫn chấp nhận là sao chứ? Nó có thể từ chối cơ mà. Việc anh bị la mắng thì cũng có sao, một hai hôm ông cũng nguôi giận thôi

Đằng này là hạnh phúc cả đời của Takemichi, chỉ vì một phút hoảng loạn nghĩ cho người khác mà em không còn cơ hội nào để hạnh phúc nữa đấy.

- Nếu em không nghe theo thì ông sẽ đánh anh...hức...Micchi không muốn anh bị đau đâu...

Takemichi không biết mình đúng hay sai, nhưng thấy Takehiro tức giận em chỉ biết là nên quỳ xuống khoanh tay ngoan ngoãn nghe anh mình nói thôi.

- Đây là hạnh phúc cả đời của em đấy? Em cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một lần đi chứ.

- Micchi xin lỗi...Micchi...hức...không biết...anh đừng la Micchi nữa mà...

Takemichi nức nở nói. Người mà em muốn kết hôn đúng thật không phải là Izana, với cả Takemichi cũng rất sợ hắn. Nhưng tình thế bắt buộc rồi em làm sao chống lại đây?

Anh Hiro hết lời khuyên ông nên giúp Takemichi hủy hôn mà vẫn không có kết quả gì thì lời nói của một đứa ngốc như em làm gì có giá trị chứ.

- Micchi không nghe anh, Micchi là trẻ hư. Vì vậy tối nay anh không cho em vô nhà nữa

Takehiro thở dài một cái, ngán ngẩm nói xong kéo Takemichi ra khỏi nhà. Có lẽ do mệt nên ông đã về phòng nghỉ ngơi rồi, vì vậy nên mới không thấy được cảnh này đây

- Đừng mà...hức...em sai rồi...anh đừng đuổi Micchi đi mà...anh Hiro...

Takemichi càng khóc lớn hơn, nắm chặt lấy áo Takehiro. Nếu anh ấy đuổi em thì em biết ngủ ở đâu, ngoài trời đang lạnh lắm em không muốn đâu.

Nhưng đáp lại lời Takemichi chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng của Takehiro mà thôi. Anh cố kìm nén cảm xúc của mình lại, mặc kệ Takemichi đứng đó mà đóng mạnh cửa vào, thuận tay khóa luôn

Tất nhiên thương Takemichi như bảo bối Takehiro sẽ không thể nào muốn em mình bị gì rồi. Nhưng lần này hết cách rồi anh đành phá lệ một lần vậy.

takehiro lấy điện thoại từ trong túi ra, thuần thục bấm một dãy số dài rồi gọi cho ai đó.

- " Anh giao Takemichi cho mày, gáng làm sao gạo nấu thành cơm đi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ IzaTake/MiTake ] Vợ Ngốc Muốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ