Kẹo ngọt

14 0 0
                                    

"Sanzu, mày thích món gì nhất?'

"Đương nhiên là bánh phô mai rồi?"

"Thế mày có thích kẹo không?"

"Tạm chấp nhận được"

Bóng dáng cao ráo của người con trai mái tóc tím được vuốt ngang đang mò mẫm trong túi quần mình tìm thứ gì đó. Anh lấy ra một viên kẹo chẳng biết từ đâu mà có, chỉ nhớ rằng kẹo này do Rindou bảo anh đi mua hộ

- Này

- Sao lại đưa tao viên kẹo?

- Cho mày đấy, ăn đi

- ? Rồi mày bỏ thuốc vào đầu độc tao à

- Bảo ăn được thì cứ ăn đi, có chết đâu mà lo

- Chẹp... Kẹo ngậm lại còn vị chanh
- Bữa sau có mua thì mua vị nào ngọt hơn ấy

À, ra cậu không thích chanh
Ran lại lần nữa ghi thêm được một dòng nhật kí trong trí nhớ của mình về sở thích của cậu. Tay mân mê viên kẹo còn lại trong tay, anh cũng xé nó ra mà ăn thử

- Má... Chua thật

- Đấy, mặt mày muốn lún vô rồi kìa. Bữa sau có lấy nhớ lấy vị dâu ấy, không thì nho

Gương mặt cậu cáu rồi, lại cái vẻ cáu kỉnh cằn nhằn nói năng đến độ khó nghe ấy. Nhưng Ran không hề tức giận, anh mỉm cười rồi vò chiếc vỏ kẹo trong tay sẵn tay lướt ngang giật luôn vỏ kẹo trên tay Sanzu

Cứ như thế, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, trên tay Ran lại mọc đâu ra hai viên kẹo ngọt đủ vị. Hôm nay vị dâu, hôm sau vị nho, có hôm lại là vị sữa hay cam. Sự ngọt ngào ấy vốn dĩ là do Rindou nhờ anh mua hộ mình để nhai trong lúc làm việc cho đỡ buồn miệng, vậy mà giờ đây nó trở thành món quà cho Sanzu mỗi khi trở về nhà.

- Ngày nào mày cũng mua vậy? Không thấy tốn tiền hả?

- Không, mày muốn ăn thì tao mua, không lo tiền bạc gì đây cả

- Chậc! Sến súa gớm
- Mày còn chả phải là người yêu tao mà sến thấy sợ

Không là người yêu thì là người trong mộng

Ran thích cậu
Ừ anh thích cậu, thích nhiều là đằng khác
Anh muốn chạm đến trái tim cậu, muốn cho cậu thấy tình cảm của mình nhưng lại không thể. Ngày trước có Muto mua bánh phô mai mỗi ngày cho cậu ăn, Ran chỉ biết đứng nhìn từ xa mỗi khi thấy Muto dắt cậu ra khỏi cửa hàng bánh với trên tay là chiếc hộp. Anh biết cậu chỉ thích mỗi món bánh phô mai, đặc biệt là do Muto mua cho. Nhưng đau đáu trong lòng anh vẫn có sự tham lam cho riêng mình

Ran biết mình ích kỉ, anh biết thừa Sanzu từng thích Muto, thích cả món bánh phô mai do Muto mua nữa. Nhưng anh vẫn muốn đi vào đại lộ giữa hai người họ. Và sự tham lam ấy lớn dần mỗi ngày cho tới khi Muto bị chính tay cậu giết chết

- Mày còn thích bánh phô mai không

- Không

Sanzu khuôn mặt lạnh tanh trả lời, cậu không muốn thử món bánh ấy một lần nào nữa. Bởi lẽ, khi cắn một miếng phô mai trong miệng, từng kí ức bên đội trưởng Muto cứ ồ ạt ùa về như dòng chảy, nó khiến cậu đau nhói và thấy hối hận

Ran thừa cơ để sự tham lam của riêng mình chiếm lấy cơ hội. Anh không mua món bánh phô mai ấy mà mua những viên kẹo ngọt mà anh biết từ Rindou

- Không ăn bánh thì ăn kẹo

- Gì? Hâm à?

- Ăn xong đừng có bảo ngon rồi kêu tao cho thêm nữa nhé

-Xì...Ăn thì ăn, có gì đâu ghê gớm

Ran có nghe nói con đường ngắn nhất đến trái tim chính là qua đường bao tử
Anh lợi dụng sự ngọt ngào từ những viên kẹo đường để tiếp cận cậu, chạm đến trái tim đã hằn tổn thương ấy và chữa lành nó bằng sự ngọt dịu của đường

- Tao mua cho mày ăn cả đời còn được

Phải, vì cậu anh có thể mua cho cả ngàn tấn kẹo ngọt đến hết cuộc đời này mà không hối tiếc
Một viên kẹo đáng giá là bao
Tình yêu của anh cho cậu dài biết bao

Làm thế nào để cậu nhận ra tình cảm của anh đây?

_____________

- Này, hôm nay là vị dâu đấy

- Anh Ran, anh lại mua kẹo nữa à?
- ...Anh nhìn những viên kẹo trên mộ của Sanzu kìa... Nó đầy quá giỏ rồi

Khói nhang vừa tắt đã thoang thoảng bay đi, trước ngôi mộ của cậu thiếu niên tóc hồng, Ran đứng đó. Anh đứng như kẻ mất hồn vài giây, đôi bàn tay vẫn mân mê viên kẹo ngọt vừa đem tới

- À thì, không sao đâu
- Kẹo hư rồi thì vứt thôi

Cũng như tình cảm đã kết thúc rồi thì buông bỏ vậy thôi
Đoạn tình nào cũng phải tàn
Hoa nào cũng phải tan

- Chừng nào anh chết đi, khi ấy sẽ không còn người đến gửi kẹo mỗi ngày cho Sanzu nữa

Tôi không bận tâm việc mua kẹo có tốn bao nhiêu tiền hay không
Tôi chỉ muốn chạm đến trái tim em bằng sự ngọt ngào
Tôi chỉ muốn chữa lành vết thương đã rách trong lòng em
Tôi cũng chỉ muốn nghe em nói câu "Rất ngon" trước mặt tôi thôi
Mặc dù tôi biết, tôi không thể thay thế cho hình ảnh của Muto trong tâm trí em

Giờ đây, hai viên kẹo chỉ còn một viên được ăn lấy, viên còn lại được đặt trước mặt người thiếu niên tóc hồng nhưng chẳng được động đến

Cho đến khi ra đi, cậu vẫn không nhận ra tình cảm của anh qua những viên kẹo ngọt ngào
Để rồi bỏ lại một kẻ phụ tình đơn phương đến đáng thương

- Hôm nay kẹo có vị hơi chát
- Chát vì trong lòng anh đang chua xót đến xé lòng

___________________
(Ransan) Kẹo ngọt
Câu chuyện của một kẻ đơn phương và một kẻ lụy tình đáng thương

Cho đến khi nằm xuống, kẻ luôn bên em đã vội yêu em từ lúc nào em còn không hay, cớ sao em lại yêu một kẻ em đã tự tay sát hại

Galocher [ransanrin/allsanzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ