Anh yêu em còn không hết

28 3 0
                                    

"Ran, tao yêu mày"

"Ừa tao yêu mày nhiều lắm"

"Tao yêu mày còn không hết"

"Xin lỗi vì không thể nói cho mày nghe vào thời điểm thích hợp"

- Sanzu à...
- Đừng nói nữa
- Tao xin mày đấy

"Nếu có kiếp sau tao sẽ vẫn yêu mày"

- Xin em đừng nói nữa... Tôi cũng yêu em mà...

Tôi yêu em còn không hết, cớ sao em lại vội bỏ tôi mà đi

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán rơi xuống tấm nệm trắng, Ran mở mắt choàng tỉnh vào buổi sớm mai. Nước mắt anh ngấn lệ dài hai bên má, khuôn mặt phớt hồng đôi mắt đỏ ửng. Anh đã gặp ác mộng, vẫn là giấc mơ ấy, một giấc mơ kéo dài dai dẳng bám sâu vào tâm trí không thể nào gỡ bỏ.

Anh mơ thấy người con trai ấy, bóng dáng cao gầy cùng mái tóc phớt hồng bồng bềnh, gương mặt in trên hai vết sẹo duyên đặc biệt khó quên. Đã bao lâu rồi kể từ khi ác mộng bắt đầu, đó là những ngày tháng kinh khủng của anh, nó thật khổ sở và đau đớn.

- Ran, mày lại gặp ác mộng à?

- Phải... Khủng khiếp lắm

- Nào, lại đây tao ôm, lau mồ hôi đi rồi dậy

Sanzu đứng bên giường kéo chiếc chăn bông sang một bên, cậu khéo léo xếp gọn nó rồi đặt lên gối của anh. Ran ngẩng cao đầu nhìn người con trai đang loay hoay bên cạnh, đôi mắt đã sớm ngấn lệ càng đỏ lên. Anh không kìm được nước mắt, nó cứ vô thức lăn dài trên gò má

- Sao lại khóc nữa rồi?

Ran lặng lẽ ôm lấy mặt mình, anh cứ khóc nhưng chẳng có tiếng nấc nào phát ra như thể đang cố gắng kìm nén trong cổ họng. Sanzu nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh, cậu ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người cao hơn mình kia, đôi bàn tay ấm áp xoa mái tóc tím có hơi bết lại vì mồ hôi. Anh cứ khóc, cậu cứ ôm. Những giọt nước mắt nóng hổi và mặn cứ rơi xuống, nó thấm qua tấm nệm, ướt đẫm cả một lòng bàn tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt nức nở của Ran.

- Ác mộng gì vậy kể tao nghe được không?

- ...Không
- Nó kinh khủng lắm

- Vậy à

Như một đứa trẻ vừa bị ăn mắng, anh dụi đầu vào cơ thể thơm mùi sữa tắm của cậu, mái tóc tím ngọ nguậy bám chặt lấy cậu. Sanzu nắm lấy tay Ran, nhè nhẹ kéo anh xuống khỏi giường 

- Lớn rồi đâu còn bé nữa đâu, khóc hoài sưng cả mắt rồi này

Cậu chùi đi những giọt nước mặn còn đọng lại trên hàng mi, những ngón tay thon dài miết nhẹ hai bên gò má của anh rồi nở một nụ cười thật đẹp làm sao. Ran đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp kia, vệ sinh cá nhân rồi mặc vào một bộ đồ vest trông thật lịch lãm

- Sao hôm nay lại mặc vest vậy?

- À... Lát tao có việc

- Sao cũng được, lại ăn sáng rồi hẵng đi này

Sanzu lại nấu bữa sáng như bao ngày, cậu đã dọn ra sẵn trong lúc chờ Ran thay đồ. Mọi thứ vẫn vậy, thật quen thuộc và lặp lại. Nhưng hôm nay có gì đó thật khác biệt, thật lạ lẫm

Galocher [ransanrin/allsanzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ