Note: Tình tiết khác với nguyên gốc The last game. Tôi cũng không quá chuyên sâu về bóng rổ nên có thể có tình tiết không hợp lý, vui lòng bỏ qua.
Mặc dù là người gắn bó và đi cùng Thế hệ Kì tích suốt cả chặng đường, nhưng thực ra Momoi cũng không quá rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa sáu chàng trai hay lời hứa những người bạn từng là đồng đội ấy. Mặc cho cô đã vài lần dò hỏi, Aomine Daichan, người bạn từ bé vốn dĩ chẳng thể nói dối Momoi nửa lời, chỉ riêng chuyện này, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Cho tới tận sau này, sau trận thua trước Seirin, Momoi chứng kiến chàng trai vốn khô khan cục cằn quen thuộc cố gắng lau đi giọt nước mắt lấp lánh, lần đầu tiên nói về ước hẹn giữa Thế hệ Kì tích ngày ấy.
Mặc dù người đưa ra lời đề nghị là Akashi, nhưng khi mọi chuyện thực sự đang diễn ra như lời hứa, Momoi lại cảm thấy sao mọi việc lại quá nghiệt ngã. Bóng lưng gầy gò của Akashi trong trận chung kết và khi tiến vào trong đường hầm lưu lại âm ỉ nơi trái tim Momoi rất lâu, tới mức, đôi khi cô đã nghĩ mình sẽ gọi cho Tetsu để hỏi rằng:"Tại sao lại như vậy?" Nhưng Momoi đã không làm gì cả, bởi cô biết, mình không có lập trường hay tư cách để lên tiếng. Suy cho cùng, dù trưởng thành và luôn xuất hiện bên họ, nhưng từ những ngày những tài năng ấy chưa nở rộ tới khi mỗi người đã trở nên toả sáng rực rỡ với thế mạnh của mình, thì Momoi, vẫn luôn chỉ là một trợ lý, một cánh tay hỗ trợ đắc lực mà thôi. Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được.
Tới khi trận thách đấu với Jabberwork được đưa ra, một lần nữa, Momoi lại được trở về như ngày xưa, đứng nhìn những chàng trai quen thuọc trên cùng sân tập, lại trở về làm nhà thu thập dữ liệu tài năng cho đội trưởng thiên tài của họ, một lần nữa cùng Akashi vạch ra chiến lược đưa tất cả tới chiến thắng.
Nhưng có gì đó không đúng đang diễn ra.
Từ trực giác ban đầu tới những biểu hiện không thèm che giấu, nói cho Momoi biết rằng mọi chuyện không hề bình yên như ảo tưởng họ đang cho là thật.
Có lẽ là sự im lặng một cách bất thường của Akashi trong mỗi buổi huấn luyện. Dù trước kia cậu ấy cũng luôn đứng bên quan sát và hỗ trợ mọi người luyện tập, ghi chép và tờ thông tin của từng người, nhưng lần này, người ghi chép lại thành Aida senpai, Akashi gần như chỉ ở bên, thi thoảng lên tiếng lúc cần thiết. Sau khi mỗi buổi huấn luyện kết thúc, Akashi sẽ cầm lấy những ghi chép ấy, lẳng lặng khoanh tròn hoặc bổ sung thêm vài thông tin, sau đó trả lại cho Aida và biến mất.
Cũng có thể là sự chần chừ một cách khó hiểu của Akashi khi nhận đồng phục thi đấu. Ban đầu, vì trận đấu được quyết định một cách bất ngờ và vội vã, nên họ không có đồng phục thi đấu chính thức. Nhưng huấn luyện viên đã nói, đây là một trận đấu hoàn chỉnh, họ chính là đại diện cho bóng rổ Nhật Bản nên càng không thể qua loa, vì vậy, rất nhanh, tên đội bóng và đồng phục đã được quyết định. Khi Momoi phát đồng phục thi đấu cho mọi người, Akashi nhìn chiếc áo với sô 4 được in rõ ràng mặt sau lưng, chậm chạp không đưa tay ra nhận lấy. Điều ấy làm tất cả chú ý và ngạc nhiên, dù sao, trong mắt họ, việc Akashi là đội trưởng là chuyện đương nhiên.
"Ở đây có Hyuga senpai và Wakamatsu-senpai" Akashi sau một hồi im lặng ngần ngại lên tiếng.
"Akashi" Midorin đẩy kính, bước lên nhìn thẳng người đồng đội mình quen thuộc,"Cậu luôn là đội trưởng của chúng tôi."
Mukkun sau khi nhận lấy chiếc áo số 9 ưa thích cũng lên tiếng"Đúng vậy, Akachin chính là đội trưởng"
"Yo, còn điều gì cần nghi ngờ sao Akashi?" Daichan một lần nữa cảm thấy khó hiểu.
Ngay kể cả những tiền bối cũng lên tiếng"Cậu thực sự thích hợp là đội trưởng hơn tụi này"
Không còn đường lui, Akashi thở dài, chấp nhận đưa tay cầm lấy chiếc áo số 4 trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnB - More than a thing
FanfictionKuroko no Basket nhưng ở một góc nhìn khác, một giả lập khác. Thiết lập nhân vật có sự thay đổi, nhưng tính cách và tình tiết sẽ cố gắng đi theo nguyên tác, tất nhiên là dưới góc nhìn và cảm nhận của tôi. Không phải là câu chuyện quen thuộc xoay qu...