11. Today (02)

101 14 0
                                    

Nếu như để nói về ấn tượng đầu tiên của Kagami Taiga với Akashi Seijuurou, chỉ có một từ để miêu tả: tồi tệ. Chắc chắn chẳng ai trên thế giới này có thể có ấn tượng tốt với người đã thẳng tay phi chiếc kéo vào mặt mình trong lần gặp mặt đầu tiên cả. Chưa kể là thái độ dửng dưng như hành động đó là một điều hiển nhiên, giọng nói lạnh lùng với giọng điệu của kẻ bề trên, đặc biệt là câu nói tôi là tuyệt đối gì đó của cậu ta, tất cả khiến một người có bản năng dã thú như Kagami càng khó chịu.
Chứng kiến cách Akashi cùng Rakuzan đè bẹp Shutoku ở trận bán kết, lắng nghe câu chuyện thời Teiko từng xảy ra giữa họ, cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn dần trong lòng Kagami. Một sự khó chịu tới khó lí giải.
Liệu rằng mọi chuyện có thực sự chỉ đơn giản như lời kể của Kuroko? Liệu lựa chọn của họ có chính xác? Cho rằng sự thay đổi của Akashi là lí do cho tất cả mọi chuyện là nhận định đúng đắn? Có phải căn bệnh Rối loạn bản sắc phân ly của Akashi là nguyên nhân khiến cậu ta bỗng nhiên trở nên cực đoan như vậy?
Kagami không thể hiểu được. Tới cuối cùng, suy nghĩ trong cậu chỉ còn lại một ý niệm "Đánh bại Rakuzan và Akashi trước, sau đó dần tìm ra câu trả lời."
Và họ đã làm được, bước đầu tiên: đánh bại Rakuzan.
Dù rằng không thể phủ nhận áp lực nghẹt thở khi đối đầu với Akashi, cảm giác bế tắc khi mọi phương án tấn công đều bị nhìn thấu và phá giải, thậm chí Kuroko đã bị vô hiệu hoá. Nhưng vậy thì có sao? Là một đội, họ sẽ không bỏ rơi bất kì thành viên nào. Bóng rổ là môn thể thao đồng đội, không nên được chơi như cách Akashi sử dụng các thành viên như những con cờ vô cảm trong ván cờ của mình. Vì vậy, Seirin đã chiến thắng với sức mạnh đồng đội của mình.
Là sức mạnh đồng đổi để Kagami có thể cản Akashi ngay cả khi cậu ta đã vào Zone
Là sức mạnh đồng đội để Kuroko có thể hoá giải đôi mắt Đế vương của Akashi.
Là sức mạnh đồng đội để không ai trong chúng tôi gục ngã dù bị đối phương gần như đã đè bẹp
Là sức mạnh đồng đội để thức tỉnh và khiến tất cả cổ vũ cho chúng tôi.
Là sức mạnh đồng đội để đánh bại cậu, Akashi Seijuurou.
Giơ cao chiếc cúp trong tay, Kagami nhìn về phía Rakuzan đang đứng bên trái, cảm giác hả hê không tràn đầy lồng ngực như cậu nghĩ. Thậm chí, trong vài giây, Kagami đã có chút phân vân và nghi ngờ bởi gương mặt Akashi và đồng đội tựa như vừa trút bỏ được điều gì đó.
Và điều ấy đã được chứng minh, với sự biến mất đột ngột của Akashi.
Kagami thật sự rất tiếc nuối. Akashi là đối thủ mạnh mà cậu luôn muốn tái đấu vô số lần, nếu có thể, cậu còn mong đợi có thể lại đấu One on One thách thức lần nữa đôi mắt của cậu ta.
Chỉ là Akashi đã biến mất, ngay sau mùa giải, sau một mùa hè và sau cả InterHigh.
Kuroko rõ ràng bị ảnh hưởng không nhỏ bới chuyện này. Một lần khi cả hai đi về cùng nhau sau buổi tập, Kagami đang nói về kĩ thuật dunk mới học được, tới khi nhận ra người bên cạnh không đáp lời. Nhìn lại, Kuroko vẫn đang đứng lại cạnh sân bóng rổ của khu phố.
"Kuroko?"
"Xin lỗi Kagami-kun, tớ chỉ là đang suy nghĩ"
"Huh?"
"Tớ đang nghĩ, liệu lựa chọn của tớ có đúng hay không", gương mặt Kuroko vẫn không có nhiều cảm xúc như mọi khi, nhưng Kagami nhận ra nỗi buồn trong đó," tớ đã nghĩ, chỉ cần đánh bại hết tất cả bọn họ là có thể chứng minh tớ đúng. Nhưng liệu đó đã là giải pháp đúng đắn nhất? Liệu có phải tớ đã bỏ sót một phần nào đó không?"
"Cậu đang nó về Akashi?"
"Cậu ấy, và tất cả Thế hệ Kì tích. Tớ cho rằng con đường duy nhất chứng minh với họ tầm quan trọng của sức mạnh đồng đội là khiến họ nếm trải thất bại dưới sức mạnh ấy. Nhưng khi đã làm được, tớ lại phân vân, liệu điều đó có đúng đắn?"
Kagami nhìn theo ánh mắt của Kuroko, nhóm học sinh sơ trung đang cùng nhau chơi bóng, tiền đạo của đội bên trái vừa hoàn thành cú úp rổ đẹp mắt, "Cậu hối hận vì chiến thắng?"
"Tất nhiên là không. Chúng ta đều đã thi đấu hết mình" Kuroko rời mắt khỏi những đường bóng bay trong không trung, nhìn thẳng vào Kagami," chỉ là có một phần nào đó trong tâm trí tớ nói rằng, tớ đã bỏ sót điều gì đó, rằng có lẽ đã có một lựa chọn tốt hơn."
"Nhưng tôi không nghĩ tên Akashi đó là người yếu đuối tới mức không thể chịu đựng được một trận thua" Kagami thôi không nhìn trận đấu càng lúc càng gay cấn trên sân, lơ đãng lắc đầu.
"Đúng vậy, Akashi-kun là người mạnh mẽ hơn bất kì ai" Kuroko bước tiếp" chẳng qua, tớ chợt nhớ ra cậu ấy thường nói:" Thứ cậu ấy tìm kiếm không phải là chiến thắng. Với cậu ấy, chiến thắng giống như hít thở vậy."" Tiếng Kuroko nhạt dần, xen lẫn trong tiếng ồn ào từ sân bóng, từ tiếng còi xe ngoài đường "liệu rằng còn có ý nghĩa nào khác trong câu nói ấy không?"
Kagami không có câu trả lời. Và cậu biết, không ai trong số họ có câu trả lời cả.

...
Rất nhanh thế sự xoay vần.
Akashi trở lại, mang theo cơ hội giải đáp những thắc mắc của mọi người.
Lần này, Kagami được đối diện với Akashi với tư cách đồng đội.
Nhưng có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Mất hai ngày để Kagami nhận ra điều đó, rằng Akashi trở lại nhưng rất khác.
Kagami không thể giải thích rõ ràng. Dẫu biết đây chính là nhân cách ban đầu của Akashi, dịu dàng và thân thiện hơn nhân cách cậu từng giáp mặt, nhưng Kagami lại cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt hơn cả lúc trước.
Không phải ở thái đôn hay lời nói. Akashi hiện tại làm rất tốt công việc của một đội trưởng, Kagami phải thừa nhận là rất xuất sắc. Akashi lên chiến thuật cho từng cá nhân, phân tích mạnh yếu và chỉ ra cách tập luyện hiệu quả phát huy tối đa năng lực của từng người. Akashi giúp Kuroko hoàn chỉnh đường chuyền bóng, chỉ điểm cho Takao cách cướp bóng chớp nhoáng, thậm chí tập riêng giúp Hyuga senpai sáng tạo ra cú ném 3 điểm mới. Cậu ấy cùng mọi người đấu tập, vừa đấu vừa chỉ ra vấn đề trong phòng thủ, tấn công cho từng vị trí và cải thiện nó.
Trong trận đấu tập khi tất cả các Thế hệ Kì tích chung một đội, hình ảnh Teiko từng được thấy qua video được tái hiện. Xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn, thuần thục hơn. Nhưng thiếu thứ gì đó. Thậm chí ngay cả Teiko năm cuối cùng, khi chủ nghĩa đồng đội trong họ đã hoàn toàn sụp đổ, cũng không có cảm giác này, cảm giác lạnh nhạt.
Akashi dù đang trên sân đấu, nhưng lại giống như một người ngoài cuộc. Dường như cậu ấy chỉ là một người qua đường đang lặng lẽ quan sát, sau đó hết lòng dốc hết vốn liếng và kiến thức để giúp đỡ, trao tặng cho họ như một món quà đặc biệt.
Kagami đã từng thử nghĩ lí do ở đâu và tại sao?
Có lẽ vì Akashi luôn xuất hiện ngay trước khi giờ tập luyện bắt đầu và biến mất ngay khi huấn luyện kết thúc. Hoặc do Akashi luôn vô tình cố ý vắng mặt thời điểm giải lao hay ăn trưa. Là Akashi không bao giờ trả lời tin nhắn trong nhóm luyện tập. Dù không biết quá chi tiết, nhưng tới một người ngoài như Kagami cũng chỉ chỉ mất hai ngày để nhận ra rằng: Akashi đang tránh mặt bọn họ. Nói đúng hơn, Akashi không muốn có bất cứ liên hệ nào với họ ngoài trận đấu sắp tới. Và ngay cả khi họ quyết tâm chặn hỏi Akashi trong lúc luyện tập, cậu ấy quá thông minh và khéo léo để chuyển chủ đề câu chuyện về lại nội dung huấn luyện hoặc đơn giản là ngăn cản trước khi bất cứ ai có cơ hội để hỏi.
Vì vậy, khi huấn luyện viên nói rằng vì việc luyện tập cường độ cao, họ sẽ có hai đêm nghỉ lại tại phòng tập, quyết tâm nói chuyện với Akashi hừng hực trong mắt họ.
Nhưng họ đã quên mất rằng, đối phương là Akashi Seijuurou.
Khi tiếng còi huấn luyện hết thúc, mọi người tập trung ở cửa cùng đi ăn tối. Nhưng không thấy Akashi. Khi Kise và Midorima định quay lại tìm Akashi, huấn luyện viên bước ra, đóng cửa sân tập.
" Huấn luyện viên, còn Akashi?"
"Akashi sẽ không ở lại", huấn luyện viên giải thích khiến biểu cảm tất cả vỡ vụn," cậu ấy có việc gia đình nên cần phải trở về. Sáng sớm mai cậu ấy sẽ quay lại."
Có lẽ thái độ quyết tuyệt của Akashi quá rõ ràng khiến rất cả choáng váng. Cậu ấy thà đi về giữa cái lạnh Tokyo tháng mười hai lúc nửa đêm và sáng sớm, cũng không muốn cùng họ đối diện.
Biểu hiện hụt hẫng trên gương mặt mọi người có chút khoa trường, huấn luyện viên chần chừ vài giây rồi vẫn lên tiếng," Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra giữa các cậu, nhưng ưu tiên trên hết hiện tại là trận đấu hai ngày nữa. Vì vậy, hãy gác lại mọi thứ và tập trung vào trận đấu. Sau khi chiến thắng, các cậu có thể giải quyết theo ý muốn."
Lời nói quá trực tiếp và đường đột, nhưng đủ để đánh thức lí trí mọi người. Tất cả nhìn nhau, và họ hiểu, hay để mọi thứ sau trận đấu.
Giống như trước kia, chiến thắng trước, giải quyết sau.
Đúng, bóng rổ chính là như vây.

KnB - More than a thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ