Chap 8

18 1 2
                                    

Cô cất điện thoại vào túi chuẩn bị đi vào bên trong thì thấy Khoa đi đến.

Khoa,
"Không biết là cuối tuần này cô có rãnh không?"

Mouni Roy,
"Có việc gì quan trọng à."

Khoa,
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là liệu tui có thể mời cô đi ăn một bữa không?"

Mouni Roy,
"Nếu là việc không quan trọng thì tui xin phép từ chối lời mời."

Khoa,
"Nhưng mà từ lúc quay phim tới giờ tui với cô chưa đi ăn riêng chung với nhau lần nào cả." 

Mouni Roy, "Tui không muốn nhắc lại lần 2." Cô bỏ đi vào trong.

Khoa, "Cô gái này thật là thú vị, mình sẽ chinh phục được cô ta thôi." Khoa cũng đi vào sau đó.

(Au: ông anh này có hiểu tiếng chị tui nói không vậy.)

Thấy mặt trên đó làm cô thấy khó chịu vô cùng, cô xin phép mọi người đi về trước.

Mouni Roy,
"Xin lỗi mọi người tui thấy không được khoẻ nên xin phép về trước."

Khoa,
"Hay để tui đưa cô về nhà cho"

Mouni Roy,
"Cảm mơn, nhưng tui chạy xe được" Cô trả lời Khoa bằng giọng lạnh và rời đi. 

Lái xe về đến nhà cô tắt máy xe, mở cửa vào trong nhà thấy tivi còn đang chiếu, cô đi đến lấy điều khiển tivi để tắt thì thấy được nàng đã ngủ quên trên ghế sofa. Cô ngồi xuống nhìn nàng ngủ, thấy nàng làm cô vui hơn hẳng quên đi chuyện làm cô không vui. Cô nhìn xuống môi nàng làm cô nhớ lại chuyện hôm đó nàng hôn cô, cô vô thức hôn nhẹ lên môi nàng, nhận ra mình đi quá giới hạn môi cô rời khỏi đôi môi mềm mại của này, cô có chút không nỡ. Cô bế nàng vào bên trong phòng, cô đặt nàng lên giường, cô vẫn muốn ngắm nàng ngủ một lúc rồi mới rời đi.
____________________

Mới đó mà đã đến bữa họp báo của bộ phim, hôm nay cô diện một chiếc đầm xẻ tà màu xanh lá đậm. Cô bước trên thảm đỏ đi vào buổi tiệc, những nhà báo thi nhau chụp ảnh cô, đi sau cô là Khoa. Vào bên trong buổi tiệc trước khi nhập tiệc thì người mọi người cùng nhau chụp ảnh. Khoa đứng cạnh cô và lấy tay ôm eo cô, cô có chút khó chịu chụp xong thì cô rời đi ra chỗ khác.

(Au: Chị tui không ưa anh, anh đi ra chỗ khác đi.)

Sau những lời chúc mừng thì buổi tiệc cũng được bắt đầu, có khá nhiều người lại mời rượu cô. Do tiếp rượu nhiều người hơn nửa buổi tiệc nên giờ cô có cảm giác bản thân đã say. Chị Ngọc từ xa thấy cô có dấu hiệu say liền đi đến chỗ cô. 

Chị Ngọc,
"Chị thấy em có vẻ say rồi đấy, để chị đưa em về nhà." 

Chị Ngọc diều cô ra xe để chở cô về nhà, sau 45 phút  lái xe thì cũng đã đến trước nhà. Ngọc xuống xe bấm chuông cửa đợi nàng ra mở cửa. Nàng đang xem tivi thì nghe tiếng chuông cổng, nàng liền đi ra xem. Ra ngoài nàng thấy có một cô gái đang diều cô, nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Thấy được vẻ mặt hụt hẫng của nàng thì chị Ngọc cũng hiểu được đôi chút.

Chị Ngọc,
"Giới thiệu với em chị là Ngọc trợ lý của Mouni Roy, em đừng hiểu lầm."

Adaa Khan,
"Dạ em tên là Adaa khan." Nàng giúp Chị Ngọc diều cô vào bên trong nhà.

Đưa cô vào phòng đỡ cô lên giường nằm xong thì nàng và Ngọc đi ra ngoài. Nàng lấy nước cho chị Ngọc uống. Chị Ngọc cầm lấy ly nước và uống.

Adaa Khan,
"Sau chị ấy lại say đến mức như thế vậy chị Ngọc." Nàng có chút thắc mắc nên hỏi chị Ngọc.

Chị Ngọc,
"Hôm nay hợp báo phim, có nhiều người lại mời rượu em ấy nên em ấy mới say đến như vậy, mà thôi chị về trước đây việc chăm sóc em ấy nhờ cả vào em đấy Adaa."

Adaa Khan,
"Dạ để em tiễn chị về." Nàng tiễn chị Ngọc về rồi đi vào trong nhà.

Nàng đi vào bếp lấy chậu nước ấm và một cái khăn đem vào bên trong phòng cô, nàng đặt chậu nước ấm lên bàn gần giường cô. Nàng lấy khăn nhúng nước ấm lao mặt cho cô, thấy cô mặc đầm ngủ sẽ có chút không thoải mái. Nàng đi đến tủ quần áo của cô lấy một bộ đồ ngủ ra thay cho cô, nàng cởi chiếc đầm trên người cô ra nàng thấy được làng da trắng của cô, nàng đỏ mặt quay chỗ khác. 

Adaa Khan,
"Adaa Khan mày ngại cái gì chứ chị ấy có gì thì mày cũng có mà."

Nói thì nói vậy thôi chứ nàng không dám quay lại, nhưng đã đến mức này rồi Nàng nhắm mắt thay đồ cho cô, nàng định rời đi thì bị cô nắm tay lại.

Mouni Roy,
"Đừng đi mà" Cô kéo lấy tay nàng.

Nàng đứng không dững liền ngã lên người cô, cô lật người lại đè lên người nàng cô hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng. Cô đưa tay vào bên trong áo của nàng, nàng giật mình liền đẩy cô ra nàng đứng dậy chạy về phòng mình mặc kệ cô. Cô thì tiếp tục nằm ngủ tiếp còn nàng thì không thể nào ngủ được cứ nhớ về chuyện sảy ra vừa nảy mặt nàng lại đỏ lên.
___________________

Sáng hôm sau thức dậy cô thấy đầu mình dẫn còn hơi nhứt, rời khỏi giường cô đi ra ngoài vào bên trong nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Uống nước xong cô mới để ý đến đồ mình đang mặc là đồ ngủ, cô nhớ tối qua cô mặc đầm mà.

Mouni Roy,
[Không lẽ em ấy thay đồ cho mình sao] Nghĩ đến chuyện đó thôi mà mặc cô đã đỏ lên cả rồi.

Cô đang suy nghĩ thì nàng cũng đã thức dậy và đi vào trong bếp. Gặp được cô nàng lại nhớ về chuyện tối hôm qua, làm nàng ngại đỏ cả mặt không dám nhìn cô. Thấy không khí có vẻ ngại ngùng cô liền nói.

Mouni Roy,
"Cảm ơn em đã thay đồ giúp chị."

Adaa Khan,
"Dạ chị đừng hiểu lầm nha lúc thay đồ cho chị em nhắm mắt nên không thấy gì hết đâu ạ." Vừa nói mặc nàng lại càng đỏ hơn, nàng liền chạy vô nhà tắm.

Thấy nàng như vậy cô cũng phải bật cười vì sự dễ thương của nàng.

Mouni Roy,
[Em ấy dễ thương thật]

Adaa Khan,
[Nhìn thấy chị ấy mình lại nhớ về chuyện tối qua, thôi nào bình tĩnh lại nào]

15-20 phút sau thì nàng cũng rời khỏi phòng tắm, ra ngoài thì nàng thấy cô đang ngồi xem tivi. Cô nhìn qua thì thấy nàng đã ra cô cầm lấy bộ đồ đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.
_________________________________________

Hết chap 8


Sống chung với người nổi tiếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ