Chương 1 : Hai đứa nhóc

188 32 4
                                    

Năm 19 anh từng quyết định việc bỏ học
Anh kiếm việc làm, không để mình nghèo lấy mạnh mẽ làm vỏ bọc
Anh thấy đám bạn vừa tan học thì lại đi chơi ngồi tán dóc  
Anh chỉ biết mình phải cố gắng đi làm cho dù khổ cũng đâu có dám khóc
....
Anh học cách làm liều với số tiền đang có
Làm những việc làm không sạch mà khiến bản thân anh nhiều đêm phải đáng lo
Anh cần phải bán to, kiếm thật nhiều từ việc anh bán nó
Và anh đã đóng được tiền học, anh quay lại đại học chỉ sau một tháng đó
Anh đã có trong tay của mình được rất nhiều tiền
và mối quan hệ xung quanh của anh cũng rất là nhiều phiền
Anh dần phải thoát ra không muốn mình bị dính vào nhiều chuyện
Vị trí của anh, anh nói là rút anh không cần ai đặt điều kiện
(Cre : Anh Từng - Manbo)

....

Năm 20 với nhiều điều rối rắm, đời thì lắm lối với quá nhiều mối lo. Muộn phiền nó dính liền với thứ tiền cậu kiếm được trong suốt khoảng thời gian trước đó. Thật may là cậu đã bỏ qua những thứ điều kiện để vứt đi thứ thuốc phiện ấy và đi tiếp không muộn phiền.

Khó khăn lúc ban đầu không cho cậu thêm âu sầu, nó dạy bản thân phải biết cúi đầu trước cái thứ cường quyền mà thế giới ném lên đời cậu. Có trong tay không gì ngoài một thằng bạn khó tính và theo đó là sự chênh lệch; cùng một đứa bạn dễ gần nhưng lại có tính ganh đua.

Hôm nay thì vẫn như mọi ngày, chạy vội ngoài đường với cái nắng nướng thịt cháy da. Về căn phòng trọ với sự mệt nhọc không có lấy một sự bảo bọc. Lốc cốc ăn tạm thứ gì đó và trò chuyện cùng mẹ thật nhiều điều về thế giới ồn ào ngoài kia.

Kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ sâu.

......

Vươn vai, thở dài. Hôm nay lại là một ngày dài mệt nhoài.

" Sao vậy nhóc??? Nhìn mày như sắp chết vậy cu!! " một tiếng nói kệch cỡm, chẳng mấy thân hiện từ người anh cùng chỗ làm.

Phúc Hậu chả có thời gian để trả lời anh ta, nó chỉ đơn giản lắc đầu và dùng vài câu qua loa dù chẳng mấy thân thiện nhưng đủ để người ta không xem mình là một đứa bất lịch sự : dạ, hôm qua em thức hơi khuya. Nói rồi nó leo lên xe với cái thùng hàng to phía sau, cơ thể nó ốm nhách; ấy vậy mà đủ sức để vác cả một chiếc ghế đá bỏ lên xe hàng. Đôi khi nó thấy việc khổ cực như này lại hay.

Chạy rong rủi từ Hóc Môn sang tận Quận 9 với vô vàng cuộc gọi và những cái cúi đầu với khách. Nhìn lại trong thùng hàng chẳng còn bao nhiêu, tấp đại vào một xe bánh mì mua một ổ rồi dựng tạm ở cái bóng mát trước trường đại học để nghỉ ngơi và nhâm nhi bữa trưa, dù trời đã dần về xế chiều.

Ngồi ăn trên ghế đá nhìn chúng bạn đang khoác vai nhau hồn nhiên chạy vội ra khỏi trường như vừa thoát khỏi chốn âm tà đáng sợ nào đó khiến Hậu có chút chạnh lòng. Giờ đây nó hối hận với cái quyết định nghỉ học ở tuổi muời tám của nó, nhưng có lẽ đã là quá trễ khi giờ đây nó phải chờ đến khi đồng tiền dư dả mới có thể lần nữa cắp sách đến trường.

[KewBo] Dáng Hình Của Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ