Chương 4 : Nhuốm chàm

96 22 9
                                    

Có hay không sự lựa chọn thiện ác khi ta đứng giữa ranh giới giữa chết và sống? Sẽ chẳng có ai có được câu trả lời chính xác cả, nếu có thì phải chăng là dựa trên khái niệm khách quan của chính họ.

Những ngày thật đen tối khi vét đến cạn tiền chỉ đủ đóng tiền trọ, nó nằm trong căn phòng trống ngột ngạt; thầm nghĩ thôi thì nhịn có mỗi một bữa cơm cũng chẳng thể chết được. Nhưng sự thật phũ phàng đã vả vào mặt nó ngay sau đó, hôm ấy nó có một cuốc xe đặt biệc khi đón khách ở trước bệnh viện tâm thần. Người nó rước là một cô gái trẻ trên tay ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, cô gái ấy gấp gáp cùng với tiếng nói khẩn thiết trong nức nở liên tục giục nó phải chạy nhanh đi. Phía sau cô gái ấy còn là cả một đại gia đình lớn nhỏ đủ độ tuổi đang không ngừng đuổi theo, hết cách nó phải chạy thật nhanh đến mức nó cảm nhận được độ cháy da từ bộ máy xe cũ kỹ.

Dừng lại ở một đoạn gần sát tòa án theo lời đề nghị của cô gái.

" Chị ơi, có chuyện gì mà người ta đuổi chị dữ vậy?? " Phúc Hậu tự cảm thấy bản thân hơi lắm lời, nhưng biết sao được khi sự tò mò của nó quá cao.

Người chị ấy khóc nức lên, cơ thể yếu đuối mỏi nhoài chẳng còn đủ sức để chống đỡ nữa mà đổ sụp xuống đất. Nó cũng hốt hoảng, mặc kệ chiếc xe đổ ập xuống đất mà lao tới đỡ lấy chị. Trong sơ qua nó chẳng khác nào một thằng tồi vừa làm người phụ nữ ấy đau khổ cả.

Phải mãi một lúc lâu chị ấy mới nguôi ngoai. Đôi mắt đỏ hoe bắt đầu kể về những nỗi đau mà chị đã trải qua :

" Chồng chị mất rồi, cái gia đình khốn nạn kia đâu có buông tha cho chị. Em không biết đâu, họ khốn nạn làm đứa lớn nhà chị mất. Giờ chị chỉ còn đứa nhỏ mà họ còn tàn nhẫn kêu là chị bị điên, họ muốn cướp nhà cướp đất của chị em ơi. Chị khổ lắm. "

Tiếng nói hòa ca với thanh âm nức nở trong cổ họng, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố nói cho rõ ràng làm nó lại càng thêm xót xa và tự trách.

" Em xin lỗi, em không cố ý khiến chị nhớ lại mấy điều ấy. " nó ân hận cúi đầu.

" Không sao, cảm ơn em đã đưa chị đến đây. Chị phải kiện cái gia đình ấy. "

Chị gái kiên cường cố chống bản thân đứng dậy. Nó nhìn theo bóng lưng lững thững bước vào cổng tòa án ấy mà cảm thấy thật nể phục, nó thầm ghi nhớ sự bất khuất này trong lòng. Đứng dậy rồi dựng chiếc xe, phóng về nhà.

Nó đập tan con heo đất mà bản thân đã cố dành dụm với cái suy nghĩ sẽ có một ngày sửa sang lại căn nhà cho mẹ. Nó gom hết đống tiền ấy và rồi nó đưa ra một quyết định ngu ngốc.

" Mày có chắc là mày muốn theo hay không?? " thằng ma cô nhìn Hậu với ánh mắt đầy dò xét.

" Mày đoán xem? " Phúc Hậu kiên định, đôi mắt nó đanh lại một cách ngoan cường.

Tên ma cô cười lớn rồi nhét vào tay nó một gói hàng nhỏ dặn dò địa điểm giao dịch rồi phất tay đuổi nó đi. Đối với một thằng đã lâm vào đường cùng như Hậu thì bọn này lại càng thích, rất dễ khống chế.

Chuyến hàng đầu tiên trót lọt, nó nhận được hẳn mười phần trăm trong cuộc giao dịch này. Năm triệu là số tiền to nhất mà nó kiếm được tới thời điểm hiện tại.

" Mày bị điên à Hậu!!! " Bảo Khang túm lấy cổ Phúc Hậu mắng chửi.

" Mày nghĩ tao còn cách à?? Mẹ tao đang bệnh đó Khang!! Là mày thì mày có làm không?? " Phúc Hậu kích động cắn ngược lại cậu bạn.

Bảo Khang trừng mắt, lực tay đang siết cổ áo Hậu cũng buông lỏng ra. Mẹ là điểm yếu duy nhất của cậu, nếu nói cứng là bản thân sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ ấy thì chính là giả dối; nhưng mà đồng tình với việc ấy thì đạo đức của cậu không cho phép.

" Không trả lời được chứ gì? " Phúc Hậu nhếch môi, nó đắc thắng nói : " Mày nghĩ đi, tao lâm vào bước này rồi. Tao không làm thì AI LÀM? Hay là đứng nhìn mẹ tao quằng quại rồi nói xin lỗi? "

Bảo Khang hít thật sâu, tay vỗ vài cái lên vai nó như một sự an ủi và ủng hộ. Chính cậu nếu lâm vào bước đường ấy chắc cũng sẽ lâm vào đường đấy thôi, hay nói đúng hơn Bảo Khang không có cái tư cách để phán xét đạo đức của nó. Phúc Hậu sẵn sàng nhuốm chàm chỉ để đổi lấy thời gian cho mẹ nó, việc nó làm có thể sai với luật pháp nhưng với lý đời thì nó lại đúng.

" Cẩn thận một chút đi. Nếu mày ngã mẹ mày cũng không vui đâu. " Bảo Khang nhắc nhở trong tiếng thở dài.

" Mày yên tâm, nếu có chuyện thì một mình tao gánh. Không liên lụy đến ai đâu. " Phúc Hậu nhắm hờ đôi mắt, nó cố trốn tránh thứ thực tại kinh khủng này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KewBo] Dáng Hình Của Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ