Daou và Offroad vừa kết thúc một buổi giao lưu âm nhạc cùng với fan của mình. Để thật lòng mà nói, họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ ca hát, tự do nhảy múa và chìm vào bầu không khí ấy. Không quá ồn ào nhưng lại mang tới sự phấn khích cùng với những tiếng cổ vũ hòa trong giọng hát ngọt ngào của Daou. Trong suốt buổi nhạc, Offroad luôn dõi theo người đàn ông của mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất của cậu. Cậu vừa đung đưa theo giọng hát ấy vừa nhâm nhi cốc rượu trên tay, chốc chốc sẽ quay lại nhìn khán giả đầy hãnh diện vì sự yêu mến của mọi người dành cho Daou của cậu khi họ hoàn toàn chìm đắm vào những giai điệu được cất lên. Offroad bây giờ đã hơi ngà say vì men rượu, ánh đèn đỏ trong khán phòng không thể nào che lấp được sự quyến rũ pha chút dịu dàng của cậu khi mang trên mình chiếc áo ba lỗ ôm sát màu trắng. Những tiếng cổ vũ vang lên như không dứt, cậu vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn anh và khoảnh khắc Daou quay người, cất lên câu hát “I’m gonna marry him anyway” rồi chỉ vào Offroad, dù động tác thoáng qua, biểu cảm không có gì thay đổi, vẫn là nụ cười ấy từ đầu buổi đến giờ nhưng ánh mắt của anh và cậu đã chạm vào nhau. Và cậu biết rõ rằng Daou đang muốn trêu chọc cậu hoặc là anh đang thổ lộ với cậu chăng… Daou luôn luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách thẳng thắn và mạnh mẽ như thế dù là trước hay sau ống kính. Anh biết rõ rằng hành động vừa rồi chắc chắn sẽ khiến fan hâm mộ trở nên phấn khích và dĩ nhiên, nó sẽ được đăng khắp mọi mặt trận, đó luôn là mục đích của Daou. Tuy nhiên, lần này cậu thấy hơi khác biệt một chút so với những câu bông đùa, thả thính hoặc khẳng định chủ quyền của anh với cậu trước đây. Phải chăng là do cậu đã say nên nghĩ hơi nhiều!?
Kết thúc buổi giao lưu cuối cùng hai người họ cũng quay trở lại khách sạn, hai người bước vào hành lang tĩnh lặng, tách biệt khỏi không gian sôi động lúc nãy. Một người hí hửng với tâm trạng vui vẻ đang cõng một cậu bé hơi ngà say trên vai. Daou hôm nay rất rất vui, anh không biết tại sao mình lại vui đến vậy, anh vừa cõng cậu vừa ngâm nga ca khúc “Die with a smile” bằng tông giọng nhẹ nhàng, đủ để cho cậu bé trên vai anh nghe thấy và khiến cậu dễ chịu hơn. Phòng của hai người không quá xa nhưng Daou cố tình bước chậm rãi, anh muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi. Cảm thấy có vẻ ai kia đã ngủ nên anh nhẹ nhàng một tay giữ em sau lưng, một tay mở cửa và cẩn thận đặt cậu xuống giường như đặt em bé vậy. Đúng thế, với Daou, Offroad chính là một em bé và là em bé của anh. Anh luôn dành sự quan tâm của mình đặt lên hết vào cậu, anh muốn cho cậu sự thoải mái và hạnh phúc nhất, anh cho cậu những đặc quyền mà chỉ có cậu mới làm được với anh, anh thuộc về Offroad và anh muốn Offroad trở thành của anh.
Sau khi cởi giày và tất của Offroad anh nhanh chóng vào phòng tắm lấy nước ấm và một chiếc khăn để lau người cho cậu.
“P’Ou,” Offroad khẽ kêu tên anh và cựa quậy khi chiếc khăn được đặt trên mặt cậu. ‘Có lẽ nước chưa đủ ấm,’ Daou thầm nghĩ. Anh định quay vào lấy thêm nước ấm thì đột nhiên Offroad nắm lấy cánh tay anh và kéo anh xuống. Ngay lúc này, hơi thở của cậu phả vào mặt anh, thoang thoảng chút mùi rượu và hương thơm đặc trưng của Offroad.
“P’Ou,... câu hát đó…,” Offroad ngập ngừng, mắt cậu lờ mờ nhìn vào Daou như thể rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời cho mình trong đó. Daou dường như đứng hình trước đôi mắt cáo quyến rũ ấy, hơi thở của cậu liên tục phả vào mặt anh, bàn tay cậu đang ôm lấy mặt anh dần di chuyển ra sau cổ rồi đẩy anh vào nụ hôn của mình. Offroad cứ cắn rồi lại mút lấy môi Daou, sau đó thì cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình khẽ liếm nhẹ vào môi và răng của Daou. Cứ như vậy mà lặp lại hành động ấy một cách nhẹ nhàng và vụng về. Cậu không biết mình đang làm gì, cậu muốn tìm cho mình câu trả lời nhưng lại không biết đối mặt với nó như thế nào. Chính vì thế, hôn là cách duy nhất mà cậu có thể biết và làm được. Daou bị choáng váng với hành động đột ngột của Offroad, anh để mặc cho cậu dày vò đôi môi của mình cho đến khi sưng tấy lên. Anh biết rõ, cậu bé của anh lại đang suy nghĩ nhiều nữa rồi. Sau khi gặm nhấm chán chê cái miệng của anh thì cậu mới chịu thả ra, anh chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy ngồi vào trong lòng anh. Sau khi bình tĩnh đôi chút, lúc này Offroad nhìn gương mặt dịu dàng của Daou qua ánh đèn ngủ mờ ảo.
“Giờ anh trông giống con cá vàng lắm,” Daou khẽ bật cười thành tiếng mà bất lực với em bé của mình. “Hôn cho đã rồi quay ra chê anh à,” Vừa nói anh vừa nhéo hai cái má phúng phính đáng yêu của Offroad. Để mà nói, cậu bây giờ vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, đôi mắt cứ long lanh, mái tóc có chút rối cùng với đôi môi hồng chúm chím. Nghĩ thấy mà ghét nên anh thuận tay kéo mặt cậu hôn tới tấp như chim gõ mõ làm cậu một phen chóng mặt.
“Anh muốn em là của anh, không chỉ là partner mà còn là bạn đời của anh nữa. Anh trước giờ luôn thuộc về mỗi mình em thôi Road à. Em là tất cả của anh, là hạnh phúc của anh, là em bé của riêng một mình Daou này thôi. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều Road nhé. Mỗi câu nói, hành động của anh cho em đều được anh gom lại bằng cả sự chân thành và dũng cảm của mình. Bởi vì em xứng đáng. Bé Road của anh,” Daou vừa nhìn vào đôi mắt đang dần ngấn lệ của Offroad vừa chậm rãi nói ra tâm tư của mình. Mặc dù anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng lần này Road của anh lại nhạy cảm quá mức nên anh sẽ tiếp tục nói, nói mãi đến khi em tự tin rằng anh thuộc về em mà thôi.
“Em yêu anh, P’Ou,” Cậu nói lên trong tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Cậu biết chứ, cậu luôn biết rằng Daou yêu mình, thương mình như thế nào, nhiều ra sao. Sẽ không một ai hiểu cậu đủ nhiều bằng Daou. Nhưng cậu vẫn luôn e ngại, cậu lo rằng mình vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể xứng đáng được với anh. Bởi vì mãi suy nghĩ mà cậu đã bỏ quên sự chân thành của anh dành cho mình nhiều đến nhường nào. Càng nghĩ cậu càng giận bản thân nhiều hơn. “Hức…hức…,” tiếng nấc ngày một nhiều và rồi cậu đã òa khóc như một đứa trẻ đang tủi thân và được người lớn dỗ dành. Daou ôm chặt lấy cậu mà vỗ về nhưng mà mãi cậu vẫn không thể nín được. Có lẽ cậu đã phải dằn vặt rất lâu cộng thêm men rượu vào khiến cậu bộc lộ hết sự yếu đuối của mình ra cho Daou dỗ dành. Hết cách, anh chỉ có thể vừa bế cậu lên vừa đi qua lại quanh phòng để dỗ cậu nín. Anh vừa dỗ vừa nói yêu cậu lại xin lỗi cậu, lâu lâu lại trêu cậu như một đứa con nít. Mà phải rồi, Offroad chính là em bé của Daou, cậu muốn thế nào thì anh sẽ chiều theo không điều kiện, miễn là Road của anh hạnh phúc.
Anh bây giờ đang ôm cậu vào lòng, vẫn vỗ về như vậy. Tay anh vẫn liên tục xoa đều tấm lưng của cậu một cách nhẹ nhàng để dỗ cậu vào giấc ngủ sau trận khóc vừa rồi.
“P’Ou,” Offroad khẽ lên tiếng khi đang rúc mặt vào cổ của Daou
“Hửm, sao thế Road, em thấy không thoải mái ở đâu à?” Anh biết cậu đã ổn hơn thông qua giọng nói vừa rồi, nhưng để chắc chắn hơn thì anh đã hỏi lại lần nữa. Cậu khẽ lắc đầu mà vòng tay lên cổ Daou, cậu muốn nhìn người đàn ông của mình thật lâu, cậu muốn ánh mắt dịu dàng ấy chỉ thuộc về mỗi mình cậu. Lúc này, Daou lại là người tấn công bất ngờ, anh không thể chịu nổi khi đôi mắt long lanh ấy ngước lên nhìn mình bằng gương mặt hết sức ngây thơ. Anh nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn của mình, nụ hôn nhẹ nhàng mà gặm nhấm, anh khẽ tách môi cậu ra để đưa lưỡi mình vào trong mà ra sức khuấy đảo, lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé mà mút nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh khẽ dứt ra trong sự rên rỉ tiếc nuối của Offroad, tiếng thở dốc của cậu cùng gương mặt ấy khiến anh không thể kiềm chế nổi bắt đầu hôn lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này lại khác, nó đầy sự ham muốn và chiếm hữu của anh dành cho Offroad. Môi lưỡi anh lao tới mà ngấu nghiến lấy cậu, đầu lưỡi anh nhanh chóng càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, anh nuốt trọn tiếng rên của cậu cho tới khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Không để cậu kịp thở, anh đã cúi xuống cắn vào bả vai của cậu xuyên qua lớp vải trắng để không để lại dấu. Anh nhanh chóng lật lại đè cậu nằm xuống dưới, một tay anh mò mẫm trong áo cậu, khẽ trêu chọc từ cơ bụng săn chắc nhưng mềm mại tới đầu ti đang dần nhú lên vì sướng; tay còn lại thì anh mò xuống đũng quần đang cương cứng vì anh mà xoa nắn bên ngoài chiếc quần jeans thô kệch đến khó chịu. “Ummm.. P’Ou..” Cậu rên rỉ khó chịu, cậu muốn cởi bỏ lớp quần ấy ra, cậu muốn anh cầm lấy dương vật của mình chứ không phải là chà xát như vậy, cậu liền đưa tay xuống tính kéo khóa quần ra nhưng lại bị Daou ngăn lại. Anh dừng lại hoàn toàn khiến cậu bị hẫng nhịp, hơi thở cậu vẫn đang gấp gáp, ánh mắt nhìn Daou nửa cầu xin nửa khó hiểu vì sao anh lại dừng lại. Bỗng nhiên anh rời khỏi người cậu mà nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ. Một loạt câu hỏi trong đầu cậu, cậu ngơ ngác ngồi dậy mà nhìn người đàn ông đang nhếch mép cười trong khi mắt thì nhắm lại. Rõ ràng là đang trêu cậu đây mà, đã thế cậu cũng không chịu thua. Thế là cậu rời khỏi giường, lấy quần áo vào phòng tắm mà không quên nói với Daou rằng “ Anh cứ ngủ trước đi, em sẽ đi tắm,” Cậu nói với ra với giọng mang ý cười và rồi Cạch…, cậu khóa chốt phòng tắm lại, để lại Daou một mình trên giường với sự hoài nghi. Hình như sai ở bước nào rồi nhỉ, đáng lẽ ra cậu phải trèo lên người anh như một con mèo mà bám víu chứ không phải là bỏ đi tắm như thế. Đã vậy còn chốt cửa. Hay là phần dạo đầu lúc nãy chưa tới? Hay là kĩ năng của anh giảm đi rồi? Một loạt dấu hỏi trong đầu Daou lúc bấy giờ….----------------------------------------------------------
Lần đầu viết fic mà còn viết cảnh 18+ nên mình chưa rành tay lắm. Mong mọi người đọc xong góp ý cho mình nhaaaa. Nếu như mình có ý tưởng thì mình sẽ tiếp tục nội dung của chương này, còn không thì mọi người tự tưởng tượng ra hen.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Chỉ có thể là Anh - Mãi mãi là Em" - DAOUOFFROAD [Fanfiction]
FanfictionCâu chuyện kể về một Daou dính người và một em bé Offroad luôn dịu dàng với Anh. Mỗi chap sẽ là 1 short fic khác nhau. Có gì không hay hoặc bất ổn mong mọi người lượng thứ cho Admin lần đầu viết fanfic nhaaaa.