nấu ăn á? có bao giờ đức duy để anh phải đụng tay vào việc gì trong nhà đâu, chăm anh như cục bột thế này mất bao nhiêu công cơ mà
anh vừa nghĩ vừa nhanh chóng thay quần áo của bản thân bằng cái tạp dề ngắn cũn cỡn kia, còn nũng nịu xoay lưng lại để cậu buộc dây cho, tay đức duy phối hợp nhẹ nhàng thắt thành một cái nơ đằng sau cho người đẹp
"nghĩ gì đấy?" - đức duy lại lên tiếng
"không có, em muốn ăn gì?" - quang anh hơi sợ, không phải anh không biết nấu ăn mà là vì thái độ có chút lạ của cậu
bình thường nếu anh mặc thế này thì nó đã nhào vào ăn sạch rồi, nói gì là ăn đồ anh nấu
"không ăn anh đâu, đừng lo, làm sushi đi, nguyên liệu trong tủ lạnh đấy"
không ăn anh á? thôi lại điêu, mồm nói thế mà lát sờ soạng gì anh đấm cho
trong tủ được chuẩn bị các loại trứng cá từ bao giờ, toàn là loại đắt tiền, ngoài trứng còn có cá hồi, cá rồng bạch kim, đa phần là những món có tiền chưa chắc đã mua được nhiều thế này, hôm nay là ngày gì à? quang anh không nhớ nổi
tự lập từ sớm rèn cho anh khả năng nấu ăn khá ổn, được đức duy nuông chiều nên lâu lắm rồi anh mới vào bếp, cứ từ từ sơ chế rồi bắt tay vào việc nấu chín thức ăn
đức duy ngồi ở bàn ăn chẳng thèm nhìn 1 cái sang bên này, mắt dán chặt vào điện thoại, lạ ghê cơ
không khí trở nên kì lạ, yêu nhau lâu rồi mới thấy cậu "bình tĩnh" trước anh thế, quang anh phụng phịu tiếp tục chuẩn bị món ăn, từng miếng sushi tươi ngon được bày trên đĩa chờ chủ nhân thưởng thức
"anh xong rồi ạ" - quang anh thông báo
"bày thức ăn ra đi" - đức duy vẫn không nhìn anh mà nói
tay anh vừa chạm vào đĩa đã thấy cậu tiếp tục lên tiếng, giọng nói trầm như thể muốn đè ngạt anh
"ai bảo anh bày sushi ra bàn?"
thế bày cái gì? bị dở hơi à?
"e-em muốn ăn thêm gì ạ?" - quang anh thấy rén, dùng kính ngữ như thể là người ít tuổi hơn trong mối quan hệ này
"món chính là anh, nằm lên bàn đi" - đức duy gằn giọng, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống 'đầu bếp nhỏ' của mình
xin lỗi nhưng đừng gằn giọng thế được không? nghe tone giọng ấy của cậu cũng khiến bên dưới anh nhộn nhạo, sự khó chịu của việc ấy đem lại khiến anh đi đứng bẽn lẽn như mới ra mắt nhà chồng
quang anh tiến lại bàn ăn, đức duy cũng đứng lên, anh nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, môi tìm kiếm sự ngọt ngào trong cái hôn đức duy thường trao, nhưng lần này khác, mọi sự chủ động đều đến từ anh, từ việc dây dưa tráo lưỡi đến việc khám phá khoang miệng nóng ẩm của đối phương
"ưm...chụt...chụt...ha..." - đức duy đang cự tuyệt anh à?
tay quang anh vẫn yên vị trên cổ em người yêu, chân nhón lên để bản thân sát gần cậu hơn