rút lại lời nói đi, đức duy làm gì anh cũng thấy ghét rồi, không có chồng con gì hết, nhìn mặt đã thấy không ưa nổi
"hoàng đức duy!" - quang anh ngòi trên sofa gọi cả họ và tên của chồng sắp cưới bằng giọng điệu bực mình
"dạ em đây ạ" - người được gọi tên ngoan ngoãn đáp lại, đang quỳ ngay cạnh ghế mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn anh
"anh đã nói bao nhiêu lần là không được ghen vớ vẩn, sao em không chịu nghe?"
nói qua chuyện này thì là từ lúc cầu hôn thành công, đức duy lúc nào cũng bám lấy anh 24/7, cạy có mẹ làm to nên tự do hôn hít nắm tay anh trên trường, ghen với giảng viên, sinh viên, đến cả cô bán đồ ăn trong căng-tin cũng không tha
"anh tránh xa con nhỏ kia ra đi, ánh mắt nó nhìn anh không ổn tí nào" - quang anh cấm cậu xưng anh ở trên trường, nếu không nghe lời sẽ không cho hôn nữa
"sao lại không ổn? không ổn chỗ nào?"
"nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, kiểu rất không trong sạch" - đức duy gằn giọng, tay vô thức siết eo anh kéo sát với mình hơn
"sao em biết thế là không trong sạch? suy nghĩ linh tinh vừa" - quang anh chu môi nói lại
"tại em cũng nhìn anh như thế" - cậu không che giấu gì đáp lại ngay
"đồ điên, trường này ai cũng biết anh sắp cưới em, mẹ hà còn định mời cả trường đến dự 1 buổi"
"nhỡ nó muốn đập chậu cướp hoa thì sao?"
"à không, thách nó đập được em, em là số 1 anh nhờ?" - đức duy quay qua hỏi, anh thử chê xem
"số 1 từ dưới lên, thấy giảng viên nói em rớt môn triết lần hai rồi đấy, không lo học đàng hoàng thì thôi không cưới, anh không thích cưới chồng học ngu"
cậu ngớ người, bị anh nói toẹt ra như thế thì vừa giận vừa ngượng, mặt cau có như bị cấm sờ mó người yêu 1 tuần trời
"nhắc em thế, không học là chết đấy, giờ thì đi ăn" - quang anh cười khì vì chọc được em bồ, kéo tay cậu đi vào căng-tin
"sao không ra ngoài ăn? nắng quá thì em đặt ship cho cục cưng nhá?" - đức duy khó hiểu, bình thường anh cũng rất ít khi ăn ở đây mà
"anh còn gặp bạn, đổi gió một hôm đi"
bạn á? bạn nào cơ? sao phải tranh thủ gặp nhau giờ này? đang có ý đồ gì đây?
cậu nghĩ đến đủ trò để khiến người kia phải rời đi còn quang anh thì chú tâm chọn món cho cả hai, một cao một thấp cứ thế bưng khay đồ ăn ngồi vào một bàn ở góc phòng
"ở đâyyy, anh ở đâyyy" - anh vẫy tay về phía cửa, người đứng đấy cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu
"em ăn chưa?" - quang anh hỏi ngay sau khi người nọ ngồi đối diện hai người
"em ăn rồi, anh cứ kệ em, dạo này nhìn anh xinh hơn hẳn nhờ!" - cậu em tự nhiên khen một câu, quên luôn việc ngồi cạnh anh có một cái mặt đen như đít nồi cháy