"cậu s-"
quang anh đang định bao biện thì điện thoại trong tay rung lên, là điện thoại của đứa bạn cùng nhóm
"alo?" - anh bắt máy
đức duy nhìn anh nghe điện thoại thì tốc áo anh lên, mút mạnh đầu ti rồi thả ra, lưỡi đảo quang phần thịt hồng hào, tay kia trêu đùa bên ngực còn lại
"lô cái gì? còn mình mày chưa gửi bài tập nhóm thôi đấy, mai thuyết trình rồi" - giọng người kia vang lên qua loa điện thoại
anh quên béng mất, định tối nay làm để gửi thì lại đi gặp đức duy, bây giờ không gửi chắc bị tụi bạn chửi chết mất
"a...t-tao quên mất...giờ tao làm...ư" - anh khó khăn trả lời, phía dưới đang được lưỡi cậu chăm sóc sướng đến phát ra âm thanh rên rỉ
"ốm à? giọng sao thế?" - người kia thắc mắc
"t-tao không sao...a...lát tao gửi nhé" - anh cúp máy, tay anh siết lấy tóc cậu, dù cố kéo đầu cậu ra cũng bất thành
"a...đ-đừng mút mạnh...đau quá...ưm"
"sướng không?" - đức duy hỏi
"ưm...a....ha...s-sướng...n-nhẹ thôi mà...a" - anh không thể nói sai sự thật, người bây giờ đang mềm nhũn vì được đức duy 'chăm sóc'
"sướng như nào? hửm?"
"t-thôi mà...p-phải làm bài tập c-cái đã...bỏ ra...a...ưm"
đức duy mút mạnh một cái rồi thả ra, đi lại bàn làm việc khởi động máy tính
"dùng máy tôi này, nhanh lên" - cậu vừa nói vừa xoay ghế để anh ngồi vào, mặt cười đểu một cái
anh hơi bất ngờ vì sự nhẹ nhàng dễ dàng này của đức duy, thôi kệ đi, deadline dí sát đít rồi, phải nhanh nhanh làm thôi
quang anh đăng nhập tài khoản của mình, mở word lên rồi bắt đầu bài tập nhóm, đức duy cũng rời khỏi chỗ máy tính đi đến ghế mặc lại quần áo, thật sự không làm gì nữa à?
anh lướt mắt qua cậu chút rồi tiếc nuối, nếu đức duy biết được chắc nhục chết mất
cậu đi ra khỏi phòng nhường lại sự yên tĩnh cho anh, bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím
đức duy quay lại sau tầm 5 7 phút, vẫn mặc nguyên bộ đồ như lúc nãy, nếu không phải thay đồ thì làm gì nhỉ?
tay cậu cầm một cái túi bóng, đặt nó lên bàn rồi từ từ mở ra, bên trong chỉ có một vỉ thuốc viên trắng bé xíu, là thuốc gì mới được
đức duy lấy một viên cho vào miệng rồi đi lại chỗ anh, luồn tay kéo tóc anh để anh ngửa mặt lên rồi đẩy lưỡi cho viên thuốc vào miệng
"nuốt" - đức duy ra lệnh
"t-thuốc gì thế?" - vị thuốc không đắng mà ngược lại còn rất ngọt, như thuốc kháng sinh anh hay uống khi ốm
"làm bài tập đi" - cậu véo nhẹ mũi anh rồi lại đi ra ghế ngồi vắt chân lướt điện thoại
quang anh bị lơ câu hỏi thì hơi cáu, phụng phịu làm tiếp bài tập còn dang dở, lâu lâu đánh mắt nhìn sang đức duy