3

1 0 0
                                    

Chương 151

Trong phòng im lặng hồi lâu, Dung Đường dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Mộc Cảnh Tự một lúc, sau đó gian nan mà kiên định mở miệng: "Từ quan đi."

Mộc Cảnh Tự hơi giật mình, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại."

Y nhìn hai người, đứng dậy nói: "Đi thư phòng đi."

Dung Đường biết đề nghị của mình ít nhiều có chút thất lễ. Mộc Cảnh Tự không phải người bốc đồng, y luôn làm việc cẩn trọng.

Y đã mời Thịnh Thừa Lệ đến Đại Lý Tự, chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ càng, hẳn là đã cân nhắc thiệt hơn, nhưng...

Dung Đường đi theo sau y, nhìn bóng lưng cao gầy của y, trong lòng căng thẳng.

Vô ích thôi...

Sự cân nhắc kỹ lưỡng hay thuật kiềm chế của y không phù hợp với Thịnh Thừa Lệ hiện tại.

Nếu suy đoán của Dung Đường không sai, dòng thời gian đúng như y nghĩ, chủ nhân hiện tại của thân xác nam chính đã tồn tại sau khi Mộc Cảnh Tự qua đời ở kiếp trước.

Gã có tự tin để Mộc Cảnh Tự chết, hơn nữa không qua đời trong vòng một tháng sau khi y chết, có khi đã giải được độc, thậm chí có thể lúc đầu đã không bị trúng độc.

Nếu vậy, các loại độc dược kiềm chế của Mộc Cảnh Tự có tác dụng gì với gã?

Từ góc nhìn của Mộc Cảnh Tự, hiện giờ Thịnh Thừa Lệ yếu thế trước y vì thuốc; nhưng từ góc nhìn của Thịnh Thừa Lệ, rõ ràng là gã đã tận dụng tin tức sai lệch tuyệt diệu, làm cho Mộc Cảnh Tự nghĩ y vẫn còn có thể kiểm soát mình, từ đó mất cảnh giác.

Môi Dung Đường hơi khô, sau khi vào thư phòng, Mộc Cảnh Tự rót cho mỗi người một tách trà, ngồi sau bàn sách nhìn Dung Đường, ánh mắt ôn hòa, không chút công kích.

Mộc Cảnh Tự hỏi: "Có lý do gì, hay có nguy hiểm nào mà ta chưa nhận ra sao?"

Dung Đường nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt Mộc Cảnh Tự thoáng hiểu rõ, thần kinh căng thẳng cũng dịu lại một chút, y nhẹ nhàng hỏi: "Là gì vậy?"

Dung Đường không thể trực tiếp nói ra rằng Thịnh Thừa Lệ đã đổi người, nhưng kinh nghiệm của nhiều kiếp sống cho y biết nếu thông tin mình đưa ra đủ nhiều hoặc đủ chỉ dẫn, bọn họ sẽ sớm đoán ra điều này.

Suy nghĩ một chút, Dung Đường ngầm nói: "Dù có Hoa Đà tái thế, nếu muốn gắn lại con mắt đã mất của người, e rằng cũng không thể hoàn toàn kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào chứ?"

Mộc Cảnh Tự gật đầu, hiển nhiên là tán thành lời Dung Đường nói.

Dung Đường tiếp tục nói: "Nếu không phải là y thuật, đầu năm hoàng cung đã chiêu mộ rộng rãi thuật sĩ khắp thiên hạ, nếu lúc đó đã dùng phương pháp tà đạo nào đó để chữa lành cho Thịnh Thừa Lệ cũng không biết chừng. Nhưng đã có thể gắn lại mắt sống cho người, huynh làm sao dám đảm bảo độc trong người Thịnh Thừa Lệ giờ đây vẫn nguyên vẹn trên người gã?"

Mộc Cảnh Tự nhíu mày, Dung Đường liền thừa cơ hỏi: "Thời gian gần đây gã có còn tiếp tục tìm huynh để xin thuốc giải không?"

List xuyên sách P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ