2.

420 67 11
                                    

8.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, đầu đau như sắp nứt ra. Mảnh trắng xoá hiện ra trong ký ức, che khuất đi những năm em có mặt trên đời.

Mông lung và lạc lối.

Cảm giác khó thở đè nghẹt trên cổ họng, Kim Hyukkyu hoàn toàn chẳng nhận ra chính bản thân mình ngoại trừ cái tên và chút ký ức ít ỏi được kể lại thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

9.

Em được đẩy vào phòng hồi sức. Gãy 1 tay, nứt vùng xương hông và chấn động não nhẹ. Các y bác sĩ đã bảo em thật may mắn khi đã không bỏ mạng ở con đường vắng vẻ ấy.

Khi vào tới phòng bệnh, một đám nhóc nhao nhao lao về phía em khiến em bối rối một hồi lâu.

Tụi nhỏ hỏi thăm em, nói những câu an ủi và những lời động viên, quây quần bên em. Kim Hyukkyu cảm thấy lạc lõng khi nhìn vào những gương mặt kia, chẳng có ai thật sự mang đến cho em cảm giác quen thuộc.

Bức bối, khó thở, mông lung.

Dường như có ai đã để ý tới gương mặt tái nhợt và sự khó xử của em, cậu ta vội bảo mọi người chừa cho em một chút khoảng không gian để bình tĩnh lại.

Tất cả ra khỏi phòng, chỉ có người kia ở lại. Rồi cậu ta chợt bật khóc nức nở, chầm chậm tiến về phía anh.

10.

"Anh không nhớ gì thật ư?"

Như để xác nhận lại điều gì đấy, cậu thiếu niên kia hỏi lại Kim Hyukkyu. Gật đầu để xác nhận, Kim Hyukkyu nhận ra nước mắt đứa trẻ này thậm chí còn nhiều hơn khi nãy nữa.

Chẳng biết phải dỗ dành sao, Kim Hyukkyu sững người nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt người em kia. Rồi khi thời gian đã qua được dăm ba phút, cậu ấy liền chạy tới ôm em.

"Em là Minseok mà. Minseokie của anh đây mà."

Nước mắt nước mũi của con cún nhỏ dính hết lên bộ đồ bệnh nhân của Kim Hyukkyu, nhưng em cũng chẳng dám đẩy Minseok ra, mà chỉ nhẹ nhàng dùng cánh tay còn lại để vỗ trên lưng cậu ấy.

" Xin lỗi. Tôi không nhớ được gì hết.."

Minseok lại càng khóc to hơn.

11.

Sau khoảng thời gian ngắn, Ryu Minseok cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Em ta chậm rãi kể lại từng chút một về con người Kim Hyukkyu trước đây. Kim Hyukkyu trước đây theo lời kể của Minseok là một đứa trẻ không cha không mẹ, được đưa vào trại trẻ mồ côi lúc chỉ 9 tháng tuổi. Sau khi trưởng thành, anh sống một cuộc sống bình thường, còn Minseok là đứa em thân thiết nhất với em.

Vừa nói Ryu Minseok vừa nhìn lên Kim Hyukkyu để xem anh có nhớ ra điều gì không, nhưng khi trông thấy ánh mắt phủ đầy bụi sương khi nghe những câu chuyện về quá khứ của mình, Minseok lại im bặt.

FakeChoDeft | Eudynamys scolopaceusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ