1.

604 65 5
                                    

1.

Lễ kỷ niệm 7 năm bên nhau, Lee Sanghyeok không về.

96 cuộc gọi nhỡ, chẳng một lần bắt máy.

Trong lòng Kim Hyukkyu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Em chầm chậm thu dọn đồ đạc, thổi tắt nến trên chiếc bánh kem vốn đã vương vãi sáp, dần dần ăn mòn đi hương vị ngọt ngào của lớp kem ngọt ngào.

Kim Hyukkyu nhìn thấy bản thân mình trong đấy.

2.

Sau khoảng độ 30 phút, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng có thể sắp xếp xong hành lý của mình. 2 chiếc vali lớn, một chiếc túi xách tay, thêm vài ba túi đồ lặt vặt. Chẳng được nhiều lắm, nhưng chừng đấy đã gói gọn 7 năm em bên cạnh người ấy.

Em dành ra vài phút để đi dạo quanh nhà, ngắm nhìn những kỷ niệm dường như đã trôi tụt khỏi lòng bàn tay, thuộc về những ý niệm và quá khứ xưa cũ.

Nhìn qua phía bàn ăn, đầy ắp những món ăn mà em đã thường nấu cho Sanghyeok mỗi khi anh ấy ở nhà, thực đơn cứ ngày càng ít đi cho đến khi biến mất hẳn vào những đêm tăm tối khi Sanghyeok đã không về nhà.

Đã nguội lạnh cả rồi, sẽ không ăn được nữa đâu.

3.

Kết cục cho mối quan hệ này vốn là 1 trong hàng ngàn những xa số mà Kim Hyukkyu đã định ra trước cho mối quan hệ của mình. Vốn đã nắm tay nhau đi qua năm rộng tháng dài, giờ đây lại chẳng một lời chia tay chính thức ở năm thứ 7 cạnh bên nhau, Kim Hyukkyu mỉm cười tự giễu chính bản thân mình.

Vốn dĩ Sanghyeok đã từng thích em như vậy.

Gạt vội đi giọt lệ còn đọng ở khoé mi, Kim Hyukkyu bước ra khỏi cánh cửa, dần dần khoá lại những ký ức thuộc về người ấy bên trong trái tim mình.

"Sau này sống tốt nhé. Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, Lee Sanghyeok."

Nhắn đi một dòng tin nhắn không đầu đuôi, Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi bộn phần.

4.

Chuyến xe cuối cùng sẽ tới trong 30 phút nữa, Kim Hyukkyu ngồi đợi tại trạm xe buýt. Chỉ có một mình.

Lắng nghe một vài giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc MP3, đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn chút ít.

Ngân nga vài câu hát không rõ lời, Kim Hyukkyu từ từ mở mắt, nhìn vào ngón áp út của mình.

Dẫu cho đã chấp nhận bước tiếp trong phần đời còn lại mà thiếu vắng bóng hình ấy, Lee Sanghyeok vẫn đọng lại những nỗi niềm trong em.

Ngọt ngào như mật mía, nhưng lại đắng nhẹ hương trà đen.

Để rồi khi hoà lẫn lại, hương vị hỗn tạp. Chẳng thể nuốt nổi.

Tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, Kim Hyukkyu ngắm nghía một hồi lâu. Từ khi đeo chiếc nhẫn này trên ngón áp út, em chưa bao giờ tháo gỡ nó ra. Dẫu chỉ là một món trang sức chỉ nặng độ 10 gram, nhưng khi cầm nó trên tay, dường như sức nặng ấy tăng lên gấp hàng trăm triệu lần.

Là 7 năm của em với Lee Sanghyeok. Là 1/3 cuộc đời.

Kim Hyukkyu nhíu mày, rồi ném nó đi.

Tiếng leng keng phát ra hồi lâu trên mặt đường, lặp lại vài nhịp, rồi lại im bặt.

5.

Em khóc.

6.

Chẳng nhịn được nữa, Kim Hyukkyu vội lao ra nhặt chiếc nhẫn lên.

Mặt trong nhẫn khắc F x D.

Mắt em nhoè đi, chẳng nhìn được gì. Những giọt nước mắt luân phiên rơi như chuỗi ngọc.

Em ngồi đó thơ thẩn, đến nỗi chẳng chú ý một chiếc xe đang lao về phía mình.

Tiếng kèn xe khiến cho tai em ù đi, đèn chiếu đến loá mắt.

Rồi Kim Hyukkyu nằm đó. Tay vẫn nắm chặt mảnh kim loại màu bạc loé sáng kia.

7.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xem tin nhắn rồi.

FakeChoDeft | Eudynamys scolopaceusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ