Chương 2: Ăn vạ

2 1 0
                                    

Editor: Bamboo

Sau tiếng đánh vang dội là một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Bà Thẩm lùi lại, khiếp sợ nhìn Lục Nhiên, đôi môi tô son đỏ thẫm há to mất đi sự khiếm nhã thường ngày, tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng.

Thẩm Tinh Nhiễm vẫn còn bị túm tóc.

Hắn chưa kịp phản ứng, vẻ ôn hòa giả tạo trên mặt đã cứng đờ, cả người dại ra, hai bên má nhanh chóng sưng lên, còn kèm vài vết xước do móng tay sượt qua.

Cái này chân thực hơn nhiều so với việc tự hắn cào.

“Đồ ngu, ai là anh cậu? Đừng có mà nhận bừa quan hệ.”

Lục Nhiên vẫn chưa buông tay.

Cậu kéo tóc Thẩm Tinh Nhiễm, cười khẩy nói: “Chó của tôi không cắn người, nhưng tôi thì có! Hất nước bẩn lên người tôi hả, không tát cậu hai cái thì sao mà đủ?”

“Á!” Tiếng hét muộn màng của bà Thẩm cuối cùng cũng vang lên: “Anh, anh, anh!”

“Anh cái gì mà anh? Mắt không tốt thì đi khám đi!”

Lục Nhiên phỉ nhổ, bỏ lại hai mẹ con đang há hốc mồm, quay người chạy nhanh ra khỏi nhà họ Thẩm.

Ra khỏi biệt thự, Lục Nhiên cũng không dừng lại, cậu nhìn các biển báo xung quanh, lục lại ký ức trong đầu rồi lao nhanh về một hướng.

Đại Hoàng đã ở bên cậu chín năm.

Khi cậu mười tuổi, do nhỏ con nên thường bị bắt nạt ở cô nhi viện.

Bài tập còn bị bạn cùng phòng xé thành từng mảnh, cậu lại không dám mách giáo viên, sợ giáo viên trách phạt dì trực ban ngày hôm đó.

Bên nào cũng khó xử, cậu đành phải đợi sau khi tắt đèn, cầm đèn pin co ro ở góc tường của cô nhi viện, vừa khóc vừa ghép lại những tờ giấy đã bị xé nát.

Đêm hôm đó rất lạnh, gió bấc thổi mạnh, những mảnh giấy vụn trên tay không ngừng bị gió thổi bay, bé Lục Nhiên chỉ biết nằm bò ra đất, lần mò tìm kiếm từng chút một.

Chính vào đêm đó, Lục Nhiên đã gặp được Đại Hoàng khi nó vẫn còn là một chú chó con.

Chú chó nhỏ thè lưỡi liếm liếm má cậu, trong nháy mắt, cái chạm ấm áp ấy như chữa lành mọi cô đơn và tủi hờn trong cậu.

Kể từ đó, Lục Nhiên thường lén để dành một ít đồ ăn của mình cho Đại Hoàng ăn, Đại Hoàng cũng vượt qua được mùa đông lạnh giá ấy.

Bé Lục Nhiên lần đầu tiên và cũng là duy nhất vụng trộm được thứ gọi là tình thân.

Kiếp trước cũng như thế này, khi Lục Nhiên về nhà, Đại Hoàng đã bị vứt ra ngoài.

Ban đầu, Lục Nhiên còn tưởng họ chỉ đuổi Đại Hoàng đi thôi.

Cậu định đêm tối lẻn ra ngoài tìm nó, rồi sắp xếp một nơi khác cho nó ở.

Nhưng chờ đến khi Lục Nhiên chịu đựng bà Thẩm mắng xong, thì chỉ thấy xác của Đại Hoàng trên đường.

Bị xe cán chết.

[ĐM] Pháo hôi hào môn bắt đầu nổi bão - Lãnh Nhĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ