Editor: Bamboo
Lục Nhiên không do dự ôm chó đi lên xe.
Cậu đặt Đại Hoàng lên xe rồi quay đầu cầm điện thoại chụp biển số chiếc xe thể thao của Hoàng Mao.
Làm xong những việc này, cậu chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn sang ven đường đến tìm một cô gái nói chút chuyện rồi mới quay lại xe.
Suốt quá trình, Lục Nhiên vẫn nhớ ‘thiết lập’ hiện tại của mình là mới bị xe tông, đi khập khiễng một cách rất chậm.
Tài xế xe thương vụ ngoài ý muốn không hề thúc giục.
Hoàng Mao nhìn Lục Nhiên lên xe, rồi nhìn cửa xe sau từ từ đóng lại, gã ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: “Chết tiệt, tiêu thật rồi.”
Nói rồi gã cuống quít gọi cho Thẩm Tinh Trác: “Anh Trác, anh, sao anh lại giao việc này cho tôi chứ.”
Thẩm Tinh Trác ở đầu bên kia còn đang hỏi chuyện con chó.
Hoàng Mao suy sụp rống to: “Chó gì nữa mà chó! Anh mẹ nó sao lại chọn con đường này!”
Trong xe thương vụ.
Lục Nhiên ngồi im lặng ở ghế sau.
Chiếc xe này cực kỳ rộng rãi, hẳn là xe tám chỗ, nhưng không hiểu sao hàng ghế giữa lại bị tháo mất một dãy.
Lục Nhiên ngồi ở hàng ghế sau cùng, trước mặt có một tấm chắn màu đen được kéo xuống.
Trong xe tối om, thỉnh thoảng có ánh sáng từ đèn đường lọt qua cửa sổ.
Lục Nhiên không quan sát nhiều, cậu tập trung toàn bộ sự chú ý vào chú chó nhỏ trên đùi mình.
Đại Hoàng tuy gọi là Đại Hoàng, nhưng thực ra lại rất nhỏ, đứng lên cũng không cao tới đầu gối, có thể dễ dàng cuộn tròn nằm trong lòng cậu.
Lục Nhiên cẩn thận kiểm tra bộ lông của Đại Hoàng, còn có vết thương trên chân nó.
Cậu là sinh viên ngành thú y của Đại học Y, lúc trước đăng ký vào chuyên ngành này cũng là vì Đại Hoàng.
Kiểm tra một lượt xong, Lục Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thân mật xoa đầu Đại Hoàng: “Có nhớ ba không! Ba nhớ con lắm!”
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng hôn liên tục. Đại Hoàng ngọ nguậy liếm mặt cậu, hệt như mùa đông chín năm trước.
Hốc mắt Lục Nhiên hơi cay.
Có lẽ trong mắt Đại Hoàng, nó chỉ mới không gặp chủ vài giờ thôi.
Nhưng Lục Nhiên đã mất Đại Hoàng hơn mười năm rồi.
Khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, Lục Nhiên nhớ nhất chính là Đại Hoàng, nhìn người nhà họ Thẩm hại chết Đại Hoàng là chuyện mà cậu hối hận nhất ở kiếp trước.
Cậu cố kìm nén nhiệt độ trong hốc mắt, véo nhẹ đệm thịt của Đại Hoàng, ngữ khí tùy ý: “Còn may là bị thương không nặng, nếu thực sự tàn phế không thể cử động, thì thà chết còn hơn.”
Lục Nhiên không nói Đại Hoàng, mà nói chính bản thân mình.
Cậu vừa nói xong, phía trước vốn yên tĩnh bất ngờ có tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Pháo hôi hào môn bắt đầu nổi bão - Lãnh Nhĩ
HumorTên truyện: Pháo hôi hào môn bắt đầu nổi bão. Tác giả: Lãnh Nhĩ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Kim bài đề cử🥇, 1v1 Số chương: 1...