Chương 6: Di chứng

1 1 0
                                    

Editor: Bamboo

Gia tộc nhà Thẩm, từ thời ông cụ Thẩm gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, phát triển đến nay cũng đã trải qua mấy chục năm vẻ vang.

Tuy không phải là đứng đầu danh gia vọng tộc, nhưng cũng được coi là hào môn, cao quý nửa đời người.

Mà đêm hôm đó lại trở thành đêm náo loạn nhất, hoang đường nhất, ấn tượng nhất và khó nói thành lời nhất từ trước đến nay của nhà họ Thẩm.

Nghe nói, tối hôm đó, tiếng nước chảy trong mỗi phòng tắm của nhà họ Thẩm vang lên đến tận nửa đêm.

Thậm chí còn có cả tiếng xe cứu thương truyền đến, đón Thẩm Hồng Nguyên - người mắng suốt cả bữa không những không giải tỏa được mà còn bị tăng huyết áp - vào viện.

Nghe nói lúc được đưa lên xe, Thẩm Hồng Nguyên vẫn còn gào thét: “Tắm rửa! Tắm rửa! Tôi muốn tắm rửa!”

Bà Thẩm có hẹn mấy cô bạn thân đi chăm sóc da vào ngày hôm sau. Thế mà vừa nghe tiếng xe cứu thương đến, bà ta như chạy nạn, lao ra khỏi phòng khách, né tránh nhà ăn, chạy thật nhanh về phía xe cứu thương, dường như không dám ở lại biệt thự thêm một giây nào nữa.

Hàng xóm đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cảnh này, còn tưởng chủ nhà của nhà họ Thẩm mắc phải căn bệnh nan y nào đó, thế nên cảm thán vợ chồng nhà họ Thẩm tình cảm sắt son.

Trên lầu ba, Thẩm Tinh Nhiễm ôm mặt phát điên suốt cả đêm.

Hôm nay cậu ta ngồi gần Thẩm Tinh Trác nhất, lúc Lục Nhiên ném cái túi đó qua, thứ đồ kia văng tung tóe khắp người cậu ta, trên tóc, trên mặt, trên quần áo…

Rõ ràng đã tắm đến tận 5 lần, nhưng cậu ta vẫn cứ ngửi được cái mùi khắm khắm kia thoang thoảng trên người mình.

Chiều mai cậu ta còn một buổi tụ họp bạn học nữa, hẹn gặp đều là những người cùng lứa tuổi, ngang hàng trong giới nhà giàu.

Mà cậu ta lại như thế này…

Lần đầu tiên, Thẩm Tinh Nhiễm không màng hình tượng hét lên một tiếng, kéo áo choàng tắm, lại lao vào phòng tắm.

Tóm lại, đây là một đêm không ngủ, chỉ có Lục Nhiên là ngủ ngon lành.

Hôm sau là cuối tuần, gần 8 giờ Lục Nhiên mới rời giường.

Cậu dẫn Đại Hoàng đã tắm thơm phức từ phòng ngủ đi ra, vừa ngáp vừa đi về phía phòng ăn.

Lúc sắp bước vào phòng ăn, Đại Hoàng dừng chân lại, khịt mũi với Lục Nhiên một cái, dường như nó vẫn còn xấu hổ vì chuyện hôm qua.

“Đi nào, ngẩn ra đó làm gì.” Lục Nhiên gọi nó.

Nhìn thấy dáng vẻ không để ý gì của chủ nhân, Đại Hoàng dừng lại hai giây, ánh mắt hạt đậu lóe lên vẻ ngây thơ vô (số) tội, cũng đi theo vào.

Cả căn biệt thự đều im ắng, trừ mấy người giúp việc ở tầng dưới thì tầng trên hoàn toàn im ắng như nơi không người.

Chiến trường của ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra tối qua.

[ĐM] Pháo hôi hào môn bắt đầu nổi bão - Lãnh Nhĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ