2. Tiệm tạp hóa

1K 231 42
                                    

Thật ra Wonwoo không phải là dạng người nói nhiều, có lẽ câu tỏ tình kia chính là điều can đảm nhất mà anh từng làm trong suốt mười mấy năm tồn tại trên cuộc đời này. Thế nên việc theo đuổi Kim Mingyu của những ngày sau đó của bạn học Jeon chỉ dừng lại ở việc anh yên lặng xuất hiện ở nơi có crush, hòa lẫn vào đám đông bao quanh sân bóng hoặc ngồi yên lặng học bài cách bàn tự học của Mingyu vài mét. Sự theo đuổi nhàn hạ không khác gì cờ đỏ giám sát học sinh vi phạm này khiến bạn học Kim cạn lời không thôi.

Bóng xoay một vòng quành thành kim loại rồi rơi vào trong lưới, Kim Mingyu cả người đã nhễ nhại mồ hôi, cậu một tay kéo cổ áo lên lau mặt để lộ cơ bụng săn chắc bên trong khiến nhóm nữ sinh cạnh đó không chút ngại ngùng mà hét toáng lên đầy phấn khích. Thế mà người trong sân bóng lại như không nghe thấy, cậu tiếp tục dẫn bóng rồi lại lên rổ thêm một quả hai điểm nữa.

Chiều tàn, khi Mingyu ngồi lại tán gẫu với mấy người còn lại trong sân thì ngoài hàng rào vẫn có một người yên lặng đứng đó tựa lưng đọc sách. Đến khi cậu chào tạm biệt mọi người rồi đeo cặp ra về, người vốn bất động nãy giờ liền nhanh chóng rảo bước đuổi theo. Anh nhẹ nhàng bước ngang nhịp bước với chàng trai trong đội bóng rổ, bàn tay siết chặt quai cặp đang đeo chéo bên người, thi thoảng lại nghiêng sang lén nhìn ai đó một chút, sau rất tự nhiên mà xích lại gần, để tay áo của mình chạm nhẹ vào áo đồng phục bóng rổ của cậu.

Bạn học Kim bên này nóng đến phát hoảng, vậy mà có người nào đó cứ sáp sáp về phía mình trông khó chịu vô cùng nên cậu không nói không rằng chỉ đẩy người ra xa. Wonwoo vốn đang mím môi che đi nụ cười vui vẻ đột nhiên bị đẩy một cái liền vấp chân một cái, anh loạng choạng mấy bước mới đứng vững, thế mà vừa ngước mắt lên đã nghe giọng nói mất kiên nhẫn của người nọ vang lên.

"Cảm phiền bạn học Jeon đừng đi theo tôi nữa, anh phiền vô cùng luôn đấy."

Wonwoo chớp mắt mấy cái như đang cố đốc thúc não bộ tiêu hóa hết câu nói kia, đến khi nhận ra người ta đang chê mình thì lại thấy bước chân đang định chạy về phía Mingyu khựng lại. Anh siết quai cặp rồi bảo.

"Thế thì, không phiền em nữa."

Nam sinh lớp 10 nghe thế cũng không nói gì thêm mà dợm bước đi thẳng, cậu nhìn bóng mình đổ xuống mặt đường, cách đó cỡ một mét có thêm một cái bóng đứng im ở đấy nên Mingyu nghĩ cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi. Nào ngờ đến khi cậu cách người nọ cỡ mười bước chân, Mingyu lại thấy ai đó lẽo đẽo đi theo.

Thế là bạn học Kim dừng hẳn bước chân, cả người quay lại nhăn mày nhìn Wonwoo.

"Anh bị chậm tiêu à?"

Wonwoo đứng không xa lắm, nhưng anh vẫn nghe không ra Mingyu nói gì, vậy nên giây sau liền ôm cặp cuộn chân chạy đến trước mặt cậu, xong liền ngước lên hỏi bạn học Kim một lần nữa.

"Em nói nhỏ quá anh nghe không rõ, em nói lại được không?"

Mingyu bên này nhìn anh ngoan ngoãn chờ đợi mình liền cảm thấy cơ miệng cứng đờ, dù muốn dứt khoát lạnh lùng đuổi người lắm nhưng mà thấy được vẻ mong ngóng kia, Mingyu không muốn lặp lại những lời vừa rồi cho lắm. Thế nên cậu quyết định đổi sang câu khác có tính sát thương thấp hơn.

meanie/minwon - diệp lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ