3. Bông cam

956 235 31
                                    

Jeon Wonwoo có nuôi một em mèo cam, vào một sớm nào đó của năm lớp mười, khi mưa rào đêm trước vừa dứt, đương lúc bạn học Jeon đang một tay đeo cặp, một tay xỏ giày chuẩn bị đến trường thì vừa mở cửa đã thấy một cục bông tròn xoe nằm giữa cửa ra vào. Lông tơ chỗ ướt chỗ khô, bé mèo lúc ấy vẫn tí xíu chỉ bằng lòng bàn tay cứ thế cuộn người run rẩy trước cửa nhà anh. Wonwoo nhìn vật nhỏ bé ấy mà xiêu lòng, cuối cùng chỉ cẩn thận ôm em vào lòng rồi quay ngược vào nhà.

Wonwoo đặt tên cho em mèo cam là Bông, vì nhìn em mềm mại tròn xoe như cây bông vải đến mùa thu hoạch, trắng xóa cả một cây. Bông sau khi một chân bước vào giới thượng lưu liền lớn nhanh như thổi, nhưng từ lúc Wonwoo nuôi Bông đến giờ thì anh vẫn chưa nghe Bông mở miệng kêu tiếng nào. Bông thích gối người nằm ở ban công cửa sổ phòng Wonwoo, nơi mà bạn học Jeon lúc chong đèn học bài chỉ cần xoay người qua trái một chút sẽ thấy em phe phẩy đuôi còn mắt thì nhắm tịt lại, im lìm tĩnh lặng hòa cùng hương mận ngoài cửa.

Bông là một em mèo ngoan, một em mèo tích chữ như vàng, cho nên đến khi Bông meo lên một tiếng rồi ngã phịch trên sàn thì liền khiến Wonwoo hoảng hốt đến mức tay chân run lẩy bẩy. Điều đầu tiên anh làm là chạy đến đỡ lấy Bông, sau đó luống cuống lặp đi lặp lại mấy câu Bông ơi sao vậy em như thể Bông có thể đáp lại lời mình. Rồi khi nhìn em mèo thoi thóp từng hơi rất nông trong tay mình, đầu anh váng vất đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Hôm nay là thứ ba, bố mẹ đều vắng nhà thành ra không ai đưa Wonwoo và Bông đến phòng khám được. Lúc ấy bạn học Jeon cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nhét hết đống tiền giấy nhàu nhĩ trong hộc bàn vào túi rồi hấp tấp ôm Bông chạy đi. Vốn anh muốn ra đầu ngõ gọi taxi để không phải tốn thời gian đợi thì lúc chạy ngang qua tạp hóa lại bắt gặp Mingyu đang mặc chiếc quần short quen thuộc rung đùi ngồi canh tiệm cho má.

Tiếng bước chân vội vã truyền đến làm Mingyu đang ngó qua bài Quốc ngữ cần học thuộc cũng phải ngước lên nhìn một cái. Ấy thế mà lại bắt gặp người nào đó hối hả chạy đến, mồ hôi chạy dọc trên trán mà mắt lại đỏ hoe. Wonwoo mang một thân không có gì che chắn, quần áo anh vừa nhìn là đã biết bước ra từ phòng điều hòa mát mẻ nên dưới cái nắng một giờ trưa, đồ trên người hoàn toàn không có tác dụng che nắng hay tránh nóng. Áo khoác của Wonwoo được lấy làm đệm đỡ Bông trong tay, hơi nóng từ mặt đường cũng xuyên qua lớp dép lê mỏng dùng để đi trong nhà khiến lòng bàn chân của anh bỏng rát.

Khi chạm mắt với người đang ngồi trong bóng râm, hơi thở của Wonwoo đã trở nên gấp gáp vì đã chạy một quãng khá xa. Mingyu ngồi đó yên lặng nhìn anh, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt cố kiềm nén nãy giờ lại bắt đầu rơi lã chã.

Bên này bạn học Kim vốn đang định muốn hỏi có chuyện gì mà nhìn anh vội quá thì lại thấy người kia khóc huhu lên. Mingyu lần đầu gặp cảnh này liền đứng hình không biết nên làm gì tiếp theo.

Cho đến khi người ta loạng choạng chạy đến, hít mũi kêu Gyu ơi.

Tóc mái dính sát vào trán, Wonwoo một tay ôm lấy Bông một tay kéo áo Mingyu, hai má vẫn ướt đẫm.

Thế là sau đó, bạn học Kim không chần chừ mà lôi Cục cưng đang dựa tường gần đó ra rồi hất cằm ra phía sau, ý bảo Wonwoo leo lên rồi cậu nói vọng vào trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

meanie/minwon - diệp lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ