* Cạch
" Doo? Ưm.... " - Cậu trai nhỏ hơn anh 1 tuổi lao vào đớp lấy môi anh, không cho anh một giây nào để phản ứng lại. Cả cơ thể của anh bị giam lên tường, cánh cửa cũng bị cậu nhóc nhanh chóng khoá lại trong chớp nhoáng. Bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đối phương kéo vào mụ mị.
Hải Đăng hiện tại đã mất hết lý trí, dù biết đó chỉ là công việc, nhưng khi thấy người mình yêu thân mật với người khác làm anh không thể nén được sự ghen tuông. Cậu biết bản thân sai khi ghen tuông vô cớ như này nhưng cậu thật sự quá yêu anh, quá yêu Hoàng Hùng để có thể đứng đó chứng kiến anh thân mật với người khác.
" Hơ... Doo, sao em lại làm vậy? Có chuyện gì sao? " - Thấy anh tránh né nụ hôn sâu kéo dài hơn 5p của mình để tìm chút hơi thở, vừa dứt ra dù cố gắng lấy lại hơi thở nhưng vẫn hỏi cậu dù câu đó phải nó vấp biết bao lâu mới có thể nói ra câu hoàn chỉnh.
" Không có gì. Chỉ là ... " - Hải Đăng ôm anh vào lòng, tựa lên vai anh như đứa trẻ đang làm nũng, ngập ngừng không biết nên nói ra hay không, thấy mình thật trẻ con.
" Chỉ là gì cơ? " - Hoàng Hùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc đô con này, dù số tuổi có nhỏ hơn anh, nhưng cơ thể cậu nhóc này lớn hơn anh trông thấy, ôm chầm lấy anh như này chắc chắn là có chuyện gì rồi.
" Chỉ là ... em ghen, hừ " - Vừa nghe cậu nhóc thốt lên câu này, anh liền bật cười khúc khích.
Lại không nhịn được lại cười lớn hơn, không một chút sợ sệt rằng cậu nhóc sẽ vì quê mà giận thêm. Đến lúc anh cười đã đời xong, anh lên xoa lên mái đầu của cậu nhóc.
" Vì anh nhảy với anh C2 Low sao? Haha " - Cậu nhóc tựa lên vai anh lại nghe vừa tiếng hừm hừm trong cổ họng như đã bị đoán trúng tim đen, vòng tay ôm eo lại chặt thêm 1 nấc làm Hùng Huỳnh cũng phải rùng mình :))).
Thấy mìn không nên chọc vào cái ổ quê độ này của cậu nhóc, người lớn không chấp nhất trẻ con. Liền nhịn cười mà nói vào câu an ủi, thật ra là làm giảm bớt sự quê độ của cậu nhóc này.
" Ơ anh xin lỗi mà, Doo đừng giận anh nhé. Anh chỉ là nhảy hăng say quá, mà anh C2 Low lại muốn thử thách anh nên anh mới sung vậy. Thôi mà bé. Ui ui không dỗi anh nữa nhá " - Vừa nói vừa xoa cái đầu đang vùi vào hõm cổ của mình hít lấy hít để, hơi nóng phả vào cổ khiến anh cũng cảm thấy nhột mà cười khúc khích không ngừng.
Dù quen nhau không quá lâu, nhưng anh biết rõ tính cách của cậu sẽ không vì những chuyện trẻ con này mà làm ầm ĩ cả lên vì đây là chuyện công việc cá nhân của mỗi người, chẳng qua cậu nhóc chỉ muốn làm nũng muốn anh dỗ dành thôi. Còn cách dỗ dành cậu nhóc này cũng rất dễ, chỉ cần nhỏ nhẹ dụ ngọt thì cậu đã dịu lại rồi. Thấy chưa? Nói có vài câu thôi mà cậu nhóc cũng đã chịu thả lỏng vòng tay ra rồi.
Ơ mà khoan, từ từ đã, có gì sai sai ấy nhỉ ...
Hoàng Hùng chợt rùng mình lần nữa :)))
Bản thân thở hắc ra một hơi, miệng bé xinh cũng khẽ hé ra phát ra vài tiếng kì lạ. Cậu nhóc vừa nãy còn đang dỗi mà vùi vào cổ anh hít lấy hít để thì gì cậu ấy vẫn hít ... hickey :)))