- huhu anh tha cho bé ạ..
lê quang hùng ngồi thụp xuống che đôi bắp chân chồng chéo lằn đỏ, mếu máo xin xỏ anh lớn phía dưới.
chính xác là em bé bị anh bắt xắn ống quần đến đầu gối, đứng trên ghế cao chịu roi đau vào chân xinh xinh.
em ngước mắt ướt nhìn anh, mặt anh long chả có cảm xúc gì gọi là thương xót em cả.
nhưng mọi người bên ngoài đã thương em đến xót cả ruột.
anh công dương còn định đạp cửa lao vào giật cán chổi từ tay kim long cơ.
nhưng dặn lòng là bé hư thì để anh bé phạt bé cho bé nhớ.
- hồng dạ anh.
- ư..hức dạ anh..
em bé sụt sịt trả lời ngoan anh lớn, tay vẫn kịch liệt chà xát vào những lằn roi sưng cộm trên bắp chân trắng nõn của em.
trông bé út quằn quại vì đau làm lòng mề anh mềm nhũn cả ra.
- còn hay hết?
- hết ạ.. hết sạch nuôn..hông dám nứa nuôn..hồng xin lỗi hai ạ..
em bé bắt sóng được sự khoan hồng của anh lớn liền dùng cái giọng mũi làm nũng, không quên xin lỗi anh nhiều ơi là nhiều, anh long nghe êm ơi là êm.
- ra góc kia đứng úp mặt vào tường, cấm có xoa chân nghe chưa.
mặt em bỗng chốc lại xịu xuống, cứ tưởng anh sẽ tha cho em cơ, còn phạt đứng góc 30 phút.
chả thương bé gì ý?
đợi cho em bé yên vị ở bờ tường lạnh lẽo, tay ngoan khoanh tròn kim long mới từ từ mở cửa bước ra ngoài, để em cưng trong phòng hối lỗi.
chưa kịp nói năng gì đã bị thằng bạn già công dương chặn đường, kéo thêm team tiểu học đến xin tha cho cục cưng.
- thôi đã đánh rồi còn úp mặt vào tường, giảm còn 10 phút đi long.
- ừ í bé xót cho anh hồng quá anh lêu ơi.
quang anh nhanh nhảu tiếp lời, cũng chỉ vì anh già quang hồng khóc trông như cả thế giới sai với ảnh vậy, quang anh thề là sẽ join team tiểu học suốt đời để bảo kê anh hồng khỏi bàn tay ác ma của kim lêu.
- bé cũng muốn xin tha cho anh quang hồng ạ.
thành an lấp ló sau lưng công dương cũng đã lên tiếng, gì chứ bé cũng quý anh hồng lắm cơ, có cái gì ngon ảnh đều chia cho mấy bé nhỏ hơn nên bé thấy anh hồng bị đòn bé buồn dữ dằn.
- hồng nó không dám nữa đâu anh hai.
bạn bé phong hào cũng được em thái sơn dắt tay tới, như một đứa lớp lá với một đứa lớp mầm cùng nhau đi hỏi tội anh lớn lớp 2 vì dám ăn hiếp bé quang hồng lớp mầm.
ý là đứa nào đứa nấy cũng nhỏ xíu mà chả sợ ai, cả đám đùm bọc lại bảo vệ bạn quang hồng bé nhất.
dễ thương nhưng mà lì quá.
- xin xỏ một câu là vô đánh quang hùng thêm một cây.
bạn bé quang hùng trong phòng nghe vậy khóc oa oa.
- hai mà đánh nữa là..hức..hồng xỉu thiệt á hai ơi...hức mấy bạn kia đi ga..hức..đứng hoài hồi hai quánh mấy bạn luôn ớ..
oan ức nhưng cũng phải nhắc mấy bạn tránh xa để mấy bạn không bị vạ lây.
bé quang hồng ngoan xinh iu 10 điểm.
nghe cục cưng khóc nấc phía trong là anh công dương chịu không nổi nữa rồi, mặc kệ kim long mà chạy vào xốc nách hồng cưng bế về phòng trốn đòn.
kim long bất lực, bạn già mà bạn simp lỏ quá vậy, chỗ người ta đang giáo huấn con thơ mà hở ra là nhào vào cuỗm bé hư đi mất tiêu.
- lê hồng được cứu rồi nha mọi người giải tán về ôm chồng.
thành an nhanh chóng kết thúc cuộc biểu tình của team tiểu học bằng cái xua tay đuổi mọi người ai về nhà nấy.
bạn bé lê hồng khóc rấm rứt trên vai anh công dương, anh bế cục cưng đi vòng vòng, hết xoa xoa rồi dỗ dỗ em nín.
mãi sau hồng cưng mới nín hẳn.
nhưng mắt vẫn còn rưng rưng, mũi vẫn còn sụt sịt nằm gọn trong lồng ngực vững chắc của anh lớn công dương.
trông thương ơi là thương.
- đâu anh xem chân xinh nào.
chủ động đặt em xuống giường rồi xem xét vết thương của em nhỏ, thầm trong lòng mắng thằng bạn chí cốt của mình vì roi nào roi đó sưng đỏ, sờ vào làm em bé rên la oai oái không chịu bôi thuốc.
- không cựa, anh bế về lại cho kim long bây giờ.
- ư..hức đau ạ.
sau một hồi túa mồ hôi sôi nước mắt chữa trị vết thương, bạn bé quang hồng được anh lớn công dương bế bồng dỗ đi ngủ.
anh nhẹ nhàng kê gối ôm cho em gác chân để không đụng trúng vết thương, tay xoa lưng em, miệng hát ru à ơi thật khẽ đưa em vào giấc mộng say.