- yêu giận em à?- anh bình thường.
- nãy giờ là yêu thái độ với em lắm nhé, yêu là người sai đấy.
- anh xinh, lỗi em.
hải đăng thở dài bất lực, cục cưng nhỏ nhà em dạo này trái tính trái nết lắm cơ.
cái gì cũng dỗi, đụng tí là cáu bẳn, ôm anh cũng đẩy ra xong còn quát vào mặt em.
hôm nay em chỉ nhắc yêu đeo tất, mà yêu cào cho em một vệt dài ngoằng vào lưng to của em.
em khoá tay yêu lại, tay kia vạt vào mông yêu xinh hai cái đủ đau để yêu biết rằng nếu yêu còn bướng như vậy nữa thì sẽ không dừng lại ở con số hai.
và thế là có một màn đối thoại với sự nhẫn nại của em và sự uất hận của yêu.
em biết yêu của em sợ lắm rồi nhưng vẫn cứ ra vẻ lì đòn, mặt thì câng lên nhìn em thôi chứ tay yêu đang cật lực an ủi mông xinh phía sau kia kìa, khả năng là in năm ngón đỏ lằn lên rồi đấy yêu ạ.
- em không muốn đánh đòn yêu đâu nên yêu hẳn hoi lại cho em xem nào.
- yêu mà đánh anh thì tối nay anh về nhà ba ngân mẹ trung ngủ, chả thèm ở với yêu nữa.
em thấy yêu mắt ngân ngấn nước, giọng cũng mang cái vẻ tủi thân như con mèo nhỏ cào khẽ lên ruột gan của em.
- rõ ràng là yêu sai với em trước.
miệng thì mắng anh nhưng tay đã kéo người tình vào lòng xuống nước dỗ dành, hải đăng không nỡ để yêu xinh khóc oa oa vì bị em quát.
thôi dạy không được thì mình dỗ vậy.