Giấc mơ 3.2: Câu chuyện quá khứ

102 10 3
                                    

Bác sĩ bảo Nhược Hải nếu xuất hiện "hiện tượng kỳ lạ" thì phải lập tức gọi điện báo cho bác sĩ biết. Ban đầu Nhược Hải sợ phiền, nhưng bác sĩ đã hứa hẹn với cậu bằng tất cả đạo đức nghề nghiệp và tư cách một người bạn trai đứng đắn nên cậu gật gù nghe theo.

Buổi tối Nhược Hải đang khởi động dãn cơ trong công viên, đặt một lên thân cây và gập ngang người thì hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Cậu không hề biết là bác sĩ đã theo dõi cậu từ khi cậu bước ra khỏi nhà, âm thầm núp sau lùm cây để nhìn cặp mông căng tròn được quần thể dục bao bọc của cậu. Ngay khi cậu đặt chân lên thân cây thì hắn đã nhịn hết nổi.

Quần thể dục vốn ôm gọn mông nay còn phác họa rõ ràng hình dạng một bọc lớn giữa hai chân cậu. Vì cậu đang duỗi chân nên khi bác sĩ kéo quần cậu xuống thì hắn có thể nhìn thấy rõ rệt hình dáng hậu môn lộ ra giữa hai cánh mông bị kéo căng.

Bác sĩ nuốt ực và quỳ xuống đất, bắt đầu vùi mặt vào mông cậu và liếm láp lỗ nhỏ đáng yêu ấy. Lưỡi hắn luồn vào trong, chạm đến quy đầu và ra sức đùa bỡn. Khi dương vật sau của Nhược Hải có dấu hiệu ngóc đầu ra ngoài, bác sĩ liền đứng dậy kéo quần cậu lên, đưa cậu về trạng thái đang duỗi chân khởi động ban đầu rồi khởi động thời gian và chạy về lùm cây.

Nhược Hải lập tức bị khoái cảm từ hậu môn giật ngược lên xương sống, loạng choạng khép chân lại và vụng về ngã nhào trên mặt cỏ. Cậu rùng mình ôm mông, mắt ngấn nước, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì dương vật sau không biết cố gắng mà ngẩng đầu ra ngoài, chống đũng quần nhô lên một cái đồi nhỏ. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ biết cậu đang động tình mất. Cậu chỉ có thể trốn trong bụi cây, nhớ lời bác sĩ nên gọi điện cho hắn.

Bác sĩ đến công viên nhanh hơn Nhược Hải tưởng, cứ như thể hắn đang thủ sẵn vậy. Hắn hòa nhã hỏi cậu với giọng điệu nghiêm túc:

"Em lại gặp hiện tượng kỳ lạ đó ư? Có thể miêu tả kỹ hơn cho anh biết không?"

Gò má Nhược Hải ửng đỏ. Cậu vẫn xấu hổ nhưng lần này đã bạo dạn hơn vì tin tưởng bác sĩ:

"Em cảm thấy dương vật sau mình vừa bị liếm."

Giọng nói cậu ngày càng nhỏ, khuôn mặt thì ngày càng đỏ. Ánh mắt cậu lảng tránh cái nhìn hài hước của bác sĩ. Hắn thưởng thức vẻ ngượng ngùng của cậu một lát mới đằng hắng:

"Được rồi. Em kéo quần xuống để anh xem thử? Đừng ngại ngùng, anh là bạn trai của em mà, đúng không?"

"Có thể... về phòng khám rồi xem không?" Nhược Hải ngập ngừng.

"Không được. Phải xem trực tiếp ở nơi xảy ra thì mới chữa trị được chứ." Bác sĩ nhẹ cười.

Nhược Hải gượng gạo gật gù, chậm chạp xoay người chống một tay vào thân cây, nhếch cao mông, eo sụp xuống. Đôi tay cậu run rẩy chạm vào lưng quần, mất một lúc mới đủ dũng khí kéo quần xuống. Cậu hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của bác sĩ đứng sau lưng nên không biết đôi mắt hắn tràn đầy u ám dục vọng. Hắn không hối thúc cậu vì mỗi động tác của cậu đều vô cùng gợi cảm.

"Em tách chân sang hai bên một chút. Đúng vậy. Tách mông em ra để anh nhìn cho rõ."

Bác sĩ vừa nói vừa bật đèn pin rọi vào ngay mông Nhược Hải. Ánh sáng bất thình lình làm cậu càng xấu hổ co rúm, tuy nhiên vẫn mạnh mẽ làm theo lời bác sĩ. Hai tay cậu kéo cánh mông sang hai bên, để lộ dương vật sau hơi ló đầu ra ngoài như chào hỏi.

[Cao H] 101 cách chơi bé nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ