Giấc mơ 3.3: Giấu gia đình quen bạn trai phải bị trừng phạt

120 20 0
                                    

Với trí thông minh vốn có của nghiên cứu viên và sự gan dạ chịu khó của thằng nhóc, cả hai dần dần gây dựng sự nghiệp ở nơi đào đất lên ăn cũng không đủ.

Ngày Nhược Hải bi bô biết nói, chữ đầu tiên bé gọi là:

"Cha."

Nghiên cứu viên lập tức đỏ hoe hai mắt, lệ nóng chảy dài dù miệng cười hớn hở. Y ôm bé vào lòng vỗ về. Từ bây giờ y đã là cha.

"Là cha đây con ơi. Cha đây."

Ôm thân hình bé nhỏ mềm mại trong lòng, bao nhiêu chữ nghĩa cha đọc từ hàng tá sách dạy nuôi con bỗng nhiên bay biến hết, chỉ muốn chiều chuộng thương yêu và dành tất cả tốt nhất cho bé mặc kệ lời cảnh báo là bé sẽ trở nên hư hỏng. Bé nhẹ bẫng khiến đôi tay y thả lỏng không dám siết chặt, lại không dám buông quá lỏng kẻo bé ngã. Từ ngày có bé, y hay lo được lo mất, muốn bé ăn no chóng lớn, lại mong bé còn nhỏ thật lâu để mãi dựa dẫm vào y.

Mỗi đêm cha ôm Nhược Hải nằm trên giường và hát ru bé ngủ. Cha đúc từng muỗng cho bé ăn những món mình chọn lọc thật kỹ dinh dưỡng để tự tay nấu. Cha cẩn thận quỳ gối theo sau đỡ khi bé bước những bước đầu tiên mặc kệ áo vest mới cóng mặc cho việc nó bị lấm lem bùn đất. Cha không dám gửi bé cho nhà trẻ mà tự tay dạy vỡ lòng cho bé. Kể cả khi công ty  của cha và anh trai dần khởi sắc, công việc ngày càng bận bịu tối mặt tối mày, cha vẫn bằng cách nào đó dành đủ thời gian để ở bên cạnh chăm lo cho bé được vui vẻ không thiếu thốn thứ gì cả về vật chất lẫn tình cảm.

Thằng nhóc đứng bên cạnh khoanh tay khinh thường:

"Biết ra vẻ lắm, ông già."

Cha trừng mắt nhìn thằng nhóc:

"Con cũng nên gọi ta là cha đi. Mai mốt Nhược Hải bắt chước anh trai lại không ra thể thống gì."

Anh trai đảo mắt và bỏ đi, không để lời cha vào lòng, miệng lẩm bẩm:

"Chơi gia đình riết rồi tưởng thật, đúng là thần kinh."

Thế rồi chính anh trai cũng dần nhập tâm vào trò "chơi gia đình". Gã không tự giác trở nên chín chắn và tinh tế hơn trước mặt Nhược Hải. Mấy lần thay tả cho em bị tè vào mặt, hay đang bú sữa thì bị em ném bình vào trán cái cốp, gã cũng chỉ lầm bầm chửi thề rồi kiên nhẫn chăm sóc em. Khi em lớn hơn, gã thích trêu chọc bẹo má em cho em khóc, sau đó lại cuống quýt xin lỗi, lăn xăn giả làm ngựa làm chó chọc cho em cười mới thở ra.

Em bắt đầu đi học cấp một, thằng con trai học cấp ba như gã lại đi hơn thua với đám trẻ con để tranh giành sự chú ý của em, thật chẳng ra thể thống gì. Gã càng lớn càng phổng phao to cao. Cha nhìn thấy gã còng lưng, quỳ gối, đôi tay to vụng về thắt khăn quàng đỏ cho Nhược Hải thì phì cười:

"Cũng nhập tâm chơi "trò gia đình" phết đấy."

"Im đi ông già." Anh trai bực bội.

"Không được hỗn với cha." Nhược Hải nhíu mày đánh vào trán anh trai một cái.

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Hải đánh vào trán chỉ như sợi lông lướt qua. Cậu phồng má trừng mắt nhìn ra vẻ dữ tợn lắm, cha thì thấy rất đáng yêu nên phá lên cười, còn anh trai thì dù bực tức vẫn xìu xuống:

[Cao H] 101 cách chơi bé nhược côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ