#4

155 27 4
                                    

sanemi sững người với câu trả lời táo bạo của bạn nhỏ, gã đơ ra một lúc rồi bật cười thành tiếng, làm cho giyuu ngại không biết giấu mặt vào đâu.

-thích thì nói với tôi, tôi cho ngắm đủ.

tomioka giyuu cúi gằm mặt xuống vì ngại, hai bên tai lẫn bầu má đều đỏ ửng, không còn mặt mũi nào mà nhìn người đối diện.

chẳng thể hiểu tại sao sau vài ngày không gặp lại có thể vô liêm sỉ tới mức đùa cợt một cậu thiếu niên 20 tuổi!!

sabito cảm thấy thằng bạn có chút khó xử, bèn chạy đến giải vây rồi kéo bạn vào chỗ ngồi.

-nãy, có vụ gì hả?

-um thì...

giyuu vẫn còn ngập ngừng chưa muốn nói. vò đầu bứt tai một hồi cũng ngại ngùng khai.

-nãy...tao ngã mà giám đốc đỡ tao, cái mặt tao úp thẳng vô ngực ổng, phê lắm mày...mày không chơi mày không hiểu được đâu.

-đù, rồi ổng nói gì mà mày ngại?

-ổng kêu..thích thì ổng cho ngắm...

-ủa sao không gật đầu mà chạy chi? làm ông đây đến cứu vô ích!!

sa-hóng chuyện số 2 không ai số 1-bito tiếc hùi hụt vì chưa kịp đẩy thuyền cho cặp đôi trẻ, còn bạn giyuu thì đang nhớ lại khung cảnh ấy và bày ra cái biểu cảm hận thù, thù kem giám đốc!!

đang chiu chiu cũng nhỏ bạn thân, giyuu bị gọi lên phòng giám đốc với lí do công việc. em sợ hãi nghĩ mình đã làm gì sai, trốn tránh không muốn đến.

nhưng rồi..không đi không được..

tới phòng giám đốc, thứ đầu tiên em để ý là mùi hương bạc hà khá nồng trong phòng, vì thường xuyên bực tức làm gã phát tiết pheromone. quay lại với giyuu, em đang đứng khép nép một góc nhìn giám đốc đẹp trai cau mày vì việc gì đó, có vẻ rất bực bội.

-giám, giám đốc..

-có chuyện gì?

lại là cái giọng điệu lạnh lùng ấy, nó khác hẳn với cách mà gã nói với em sáng nay, cảm thấy có chút tủi thân...

-dạ..em, giám đốc có chuyện gì muốn nói với em ạ?

sanemi chợt nhớ ra, hai hàng lông mày không còn cau lại nữa, biểu cảm cũng dịu lại hơn trước.

-à.. 30 phút nữa cậu đi gặp đối tác với tôi nhé? tiện thể đi ăn trưa ở nhà hàng, tôi đặt bàn rồi.

-dạ?

giyuu ngơ ngác với thông tin vừa tiếp nhận, không ngờ một ngày nào đó em được đi ăn với giám đốc đó nha!!

-cậu không thích sao? tôi hủy nhé?

-dạ không cần đâu ạ, giám đốc đặt bàn rồi mà..

-ừm...chuẩn bị nhé.

-vâng ạ..

giyuu về văn phòng với bao nghĩ suy, em đang tự hỏi liệu có phải giám đốc đã dần có cảm tình với mình hay không, không khỏi bối rối.

bên kia, giám đốc đang không hiểu bản thân đang làm gì, rốt cuộc lại gọi điện cho bạn "thân" xin ý kiến. có lẽ gã cũng bắt đầu nghiêm túc với cậu bé này rồi.

| Sanegiyuu •|| ABO ||• Vitamin đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ