Chương 10

171 26 3
                                    

Tề Lam đứng ở một bên lập tức hiểu ý của tổng giám đốc nhà mình là gì. Đây không phải là muốn tiến vào giới giải trí, rõ ràng là muốn yêu đương mà, yêu đương với Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Lam nhìn Tiêu Chiến tràn ngập ghét bỏ, nhưng khi ngẩng đầu lên Tiêu Chiến đã thấy được ánh mắt chán ghét này của anh.

Tề Lam: “…”

“Gần đây cậu có vẻ hơi rảnh rỗi nhỉ?” Tiêu Chiến cười khẩy nhìn anh ấy: “Hay để tôi đưa cậu tới trường quay trải nghiệm một chút, biểu cảm phong phú như vậy không đi diễn kịch cũng phí lắm.”

Tề Lam da đầu tê dại: “Tôi rất bận…”

“Không, cậu căn bản không bận.” Tiêu Chiến hơi mỉm cười: “Tôi nhớ vườn ớt vừa gửi một xe tới cho nhà ăn, cậu xuống giúp đỡ xử lý đi. Dù gì nhìn cậu cũng chẳng giống đang bận lắm.”

“…” Tề Lam cười gượng gạo: “Sao đột nhiên Tổng giám đốc lại ký kết với vườn ớt vậy ạ? Hiện tại rất nhiều nhân viên nói ZW muốn mở rộng sang nghiệp vụ gieo trồng rau dưa rồi.”

“Tôi thích ăn ớt cay không được sao?” Vẻ mặt Tiêu Chiến lãnh đạm trả lời.

Tề Lam vội gật đầu: “Được ạ, tổng giám đốc nói cái gì thì là cái nấy.”

Tiêu Chiến nhẫn tâm nói: “Mau đi đến nhà ăn đi.”

Vẻ mặt Tề Lam đau khổ ngay tức khắc, hỏi: “Không đi được không ạ, nói thật thì công ty chúng ta căn bản không cần nhiều ớt như vậy…” Anh ấy biết chiếc xe chở ớt tới hôm nay có ít nhất mấy trăm kilogram, nhiều ớt như vậy ăn mấy năm cũng không hết ấy chứ!

“Nhưng Vương Nhất Bác thích ăn.” Tiêu Chiến liếc anh ấy một cái: “Hôm nay có thể em ấy sẽ tới căn tin của công ty để ăn cơm.”

“Đây là lý do tổng giám đốc ký kết với vườn ớt và mở party ớt ở căn tin mỗi ngày sao?” Tề Lam sau khi suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện ra.

Tiêu Chiến tuỳ ý đáp, từ chối cho ý kiến: “Đi nhanh đi, bên đó thiếu người giúp.”

Tổng giám đốc không có lương tâm mà.

Tiểu khu của Vương Nhất Bác cách ZW cũng không xa lắm, lúc trước chọn ở đây cũng là vì di chuyển thuận tiện.

Tuy rằng cậu sống một mình nhưng lại rất ít khi nấu cơm, tài nấu nướng gần như bằng không. Căn tin của ZW lại miễn phí cho nghệ sĩ, cũng giống như phòng tập vậy. Sau khi ăn tiệc ớt mấy ngày trước thì bây giờ cậu lại muốn ăn tiếp rồi.

Lúc Khả Khả tới đón cậu, trực tiếp vọt lên ôm cậu: “Em cũng muốn cọ một chút hỉ khí, biết đâu sang năm là có thể thoát ế.”

Vương Nhất Bác ôm eo cô ấy, có chút dở khóc dở cười nói: “Nếu như thật sự linh nghiệm, anh phải là người thoát ế mới đúng.”

“Cũng đúng…” Khả Khả sửng sốt, sau đó lạc quan nói: “Nhưng Bác ca thì khác, anh thuộc loại vẫn chưa tìm được hình mẫu mình muốn thôi. Nếu không thì biết bao nhiêu minh tinh trong sáng ngoài tối tỏ tình với anh sao đều bị anh từ chối hết chứ.”

Vương Nhất Bác cười, tự giác bỏ qua chủ đề này: “Buổi chiều anh phải lên lớp kỹ thuật diễn, em có nói với giáo viên chưa?”

Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ