Chương 22

147 24 4
                                    

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói: “Hay là mỗi ngày anh đều đến đây đi.”

Dường như Tiêu Chiến không hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, trái lại anh chỉ cười nói: “Nhớ anh như vậy sao? Ngày nào anh cũng đến cũng không phải không được.”

Cậu bất đắc dĩ nói: “Em nói đùa, anh còn tưởng thật chắc.”

“Mặc dù anh rất muốn đến hằng ngày hoặc đến vào mỗi tuần. Nhưng mà anh không nên quấy rầy em đóng phim thì hơn.” Tiêu Chiến cười khẽ.

Nhớ cậu là thật, nhưng suy nghĩ cho cậu cũng là thật.

Vương Nhất Bác trề môi: “Hóa ra anh đang lừa em.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thôi nhưng trong lòng cậu như có cảm giác mất mát thoáng qua vậy.

Tiêu Chiến cười nhẹ hai tiếng: “Ngày đầu tiên đóng phim có cảm giác thế nào?”

“Môi trường của bộ phim này rất thoải mái, không có cảnh hành động cũng không có thời tiết khắc nghiệt, em thực sự rất thích.” Nói đến đóng phim, đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên: “Hơn nữa, tạo hình về trang phục cứ mỗi cảnh là đổi một lần. Em được hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống của người nhà giàu luôn đấy.”

“Anh nhìn ra được em rất thích.”

Tiêu Chiến mới vừa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên chỗ cậu, anh vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vương Nhất Bác!”

“…” Lúc này Vương Nhất Bác không nghe được tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến, cậu đứng ở cửa nhìn vẻ mặt không đúng lắm của Khả Khả: “Lại đến rồi?”

Khả Khả gật đầu: “Đợi ngay bên ngoài khách sạn đấy. Em nghe nói hôm nay vào ban ngày bọn họ vẫn luôn đi quanh quẩn phim trường, đám paparazzi này cũng phiền thật.”

“Không ngờ anh sẽ bị paparazzi theo dõi một ngày.” Vương Nhất Bác cười khổ.

Khả Khả chớp chớp mi nói: “Ngày mai em sẽ báo cáo việc này với công ty. Nếu không thì cứ bị theo dõi thế này cũng không phải chuyện tốt gì.” Cô ấy do dự một chút rồi lại hỏi: “Anh có muốn nói chuyện này cho Tiêu tổng không vậy?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Anh sẽ nói với anh ấy. Em về nghỉ ngơi trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Khả Khả ừ một tiếng: “Anh cũng vậy.”

Vương Nhất Bác nhìn Khả Khả rời đi rồi khóa cửa kỹ lại. Ngay sau đó cậu quay trở về phòng ngủ.

Giọng nói sốt ruột của Tiêu Chiến truyền đến từ điện thoại di động, Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy điện thoại: “Em đây, không có gì đâu.”

“Vừa rồi em mới đi đâu?” Giọng nói của Tiêu Chiến hơi trầm mặc nhưng sau đó anh nhẹ nhàng thở ra: “Anh còn tưởng có chuyện gì.”

“Vừa rồi Khả Khả tới tìm em.” Trái lại Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm gì: “Có một paparazzi vẫn luôn đi theo em. Có lẽ muốn moi tin tức từ chỗ này của em.”

Vốn dĩ cậu cho rằng paparazzi này sau một hai ngày sẽ từ bỏ nên không định nói cho Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ đã theo đuôi đến phim trường của cậu luôn rồi. Sau khi nghĩ ngợi, cậu quyết định vẫn nên nói hết cho Tiêu Chiến. Dù gì anh cũng là tổng giám đốc của ZW nên chắc biết cách giải quyết hơn cậu.

Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ