Chương 16

132 19 2
                                    

Vương Nhất Bác nhìn sang Khả Khả đang đứng một bên xem trò vui. Vì giọng điệu của Tiêu Chiến thật sự quá kiên định nên nhất thời cậu không biết nên làm gì mới tốt.

“Bây giờ em gọi điện thoại hỏi anh ta một chút, tôi chờ câu trả lời của em.” Nói xong Tiêu Chiến liền cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Sao cậu lại gặp phải mấy vấn đề khó khăn như vậy chứ?

“Làm đi, mau lên đi anh!” Khả Khả đang rất tập trung khi xem trò vui của cậu.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi gọi lại cho Ngụy Tuấn. Nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, còn không hề có dấu hiệu tức giận gì.

“Vẫn là chỗ ban đầu tốt hơn, tôi đặt phòng ăn nhiều hơn một người. Vả lại không cần Tiêu tổng mời đâu.”

Sau khi cúp điện thoại thì Vương Nhất Bác cũng ngây người, nhìn về phía Khả Khả rồi do dự nói: “Hay là anh không đi nhỉ, để hai người bọn họ gặp mặt là được.”

Khả Khả suýt chút nữa phun ra nước đang uống: “Anh, sao anh dám nghĩ như vậy thế?”

Vương Nhất Bác dựa người vào sofa, mặt mày trở nên ủ dột rồi đứng lên nói: “anh cứ thấy hơi gượng gạo sao ấy.”

“Đừng như vậy mà, Tiêu tổng còn chờ điện thoại trả lời của anhkia kìa.” Khả Khả vỗ vỗ người cậu: “Cùng lắm đến lúc đó anh cúi đầu ăn cơm thôi, mặc kệ hết mọi thứ thì sẽ ổn thôi ấy mà.”

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn gọi lại cho Tiêu Chiến. Ai ngờ anh cũng thoải mái đồng ý, thậm chí còn bảo ngày mai đến đón cậu đi.

Kết quả cậu không chịu đựng được trước lời mời của anh nên nhanh chóng chấp nhận.

“Vừa hay ngày mai em sẽ được nghỉ ngơi luôn rồi.” Khả Khả cười ha ha nói: “Dù sao anh cũng muốn vào đoàn phim nhanh nhanh mà, lúc đó sẽ không gặp Tiêu tổng nữa đâu. Còn Ngụy Tuấn thì anh cứ xem như không khí là được!”

Vương Nhất Bác: “…” Hình như nước cờ này cậu đi sai mất rồi!

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ hẹn đến chờ ở tiểu khu nhà cậu.

Lúc lên xe Vương Nhất Bác vẫn còn hơi do dự: “Thật ra ngày mai hai chúng ta có thể đi ăn một bữa cùng nhau được mà, ngày mốt tôi mới đi.”

“Nhưng tôi rất muốn gặp bạn học cũ của em một lần.” Tiêu Chiến híp mắt cười nói.

Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ giãy giụa trong vô vọng. Đến lúc giới thiệu hai người với nhau thì có thể thành bạn tốt không chừng.

Sau khi tới nhà hàng, Ngụy Tuấn đã ngồi chờ ở bên trong. Lúc nhìn thấy hai người đến cùng nhau thì sắc mặt của hắn cũng dần dần thay đổi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thay đổi của hắn, trong lòng đột nhiên thấy hơi vui, anh bước lên giới thiệu trước: “Xin chào, tôi là Tiêu Chiến.”

“Nghe danh đã lâu.” Ngụy Tuấn bình tĩnh trở lại rồi bắt tay anh: “Tôi là bạn học cũ của Nhất Bác, tên Ngụy Tuấn”

Nghe hắn cố ý nói ra quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhướng mày không nói gì thêm.

Sau khi vào trong phòng, người phục vụ đưa menu cho Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu hỏi: “Hai người muốn ăn gì?”

Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ